Đường Đường bỗng nhiên có dự cảm bất thường: "Anh đừng có nói là,
người mà anh thích là sống ở thời trước Giải phóng đấy nhá?" Thần Côn
vui sướng vô cùng: "Đúng rồi đúng rồi, không thì anh nhắc đến trước Giải
phóng làm gì, anh có bệnh à."
Quý Đường Đường thiếu chút nữa hộc máu, Nhạc Phong vốn đang
nằm trên giường xem TV, nhưng giường của anh lại chếch so với TV, nhìn
lâu mỏi cả cổ, bèn trực tiếp bước qua chen chúc với Quý Đường Đường,
ôm ngang lấy cô dịch vào bên trong: "Dậy nào dậy nào, cho xin tí đất."
Quý Đường Đường không rảnh đáp lại Nhạc Phong, cô thuận thế dịch vào
trong, chiếc giường Tạng bé tí lại phải chứa thêm một người, nằm kiểu gì
cũng phải co quắp, trực tiếp lăn lại, nằm vào lòng Nhạc Phong, Nhạc Phong
trừng cô một cái, thấy cô chỉ lo nói chuyện điện thoại, đành phải vươn tay
ôm lấy cô. Bên này cuộc đối thoại của Quý Đường Đường và Thần Côn đã
sặc mùi thuốc súng, Quý Đường Đường gần như hét toáng lên: "Trước Giải
phóng? Một người phụ nữ trước Giải phóng thì giờ đã bao nhiêu tuổi rồi,
tám mươi hay là chín mươi hả? Chết rồi? Anh đang đùa đấy à, hơn nửa
đêm anh tìm em, chỉ là để nói cho em biết anh yêu một bà già đã chết?"
Lỗ tai Nhạc Phong nhức ong ong, nội dung đối thoại khiến người khác
phát điên như vậy, anh có thể đại khái đoán ra được là ai: "Thần Côn đúng
không?" Quý Đường Đường không để ý tới anh, hoàn toàn đắm chìm vào
việc khuyên bảo Thần Côn tận tình: "Cái này không thể gọi là yêu được,
chết cũng đã chết rồi, đúng, em biết là tình yêu sét đánh, nhưng mà tình yêu
sét đánh không phải là với một bức ảnh chứ, đúng, em biết là có người gặp
tình yêu sét đánh vì một bức ảnh, nhưng đấy phải là người sống chứ, anh
thật không khoa học..." Thần Côn ở bên kia tức giận giậm chân "Em không
hiểu gì hết, nói với em không thông, tình yêu thì không hân biệt Giải phóng
hay không Giải phóng, anh muốn nói chuyện với Tiểu Phong Phong, sao
em lại mặt dày như thế chứ, chiếm điện thoại của Tiểu Phong Phong mãi
không chịu buông?" Quý Đường Đường cũng là đứa cứng đầu: "Em không
cho Nhạc Phong nghe điện thoại đấy thì sao, anh phải nghe em nói..." Nói