không bình thường không?" Nhạc Phong không hé răng, thành thật mà nói,
Quý Đường Đường thốt ra câu hỏi như vậy, anh cũng không thấy lạ, trên
thực tế, thỉnh thoảng cô vẫn phun ra những câu khiến người ta điếng người,
anh đã từng lãnh giáo qua rồi, dù sao cô cũng không phải mấy cô gái trẻ
chưa biết mùi đời, mấy năm đi lại bên ngoài, mấy câu nói bẩn thỉu đê tiện
thô tục gì đó, chắc cũng đã nghe hết rồi. Thấy Nhạc Phong không nói lời
nào, Quý Đường Đường căng thẳng, thành thật mà nói, cô hỏi câu này,
đúng là không có suy nghĩ vẩn vơ gì cả, cô chỉ đơn giản là tò mò mà thôi,
mà sự tò mò này, trước kia cũng đã bắt đầu manh nha rồi, từ khi ở bên
Nhạc Phng tới giờ, Nhạc Phong cư xử với cô, thực sự đúng là rất quy củ,
tuyệt không giống dáng vẻ của cao thủ đã lăn lộn trong tình trường, dù có
vài lần chung giường chung gối anh cũng không hề thừa cơ mà giở trò, Quý
Đường Đường thích sự quy củ này của anh, nhưng đồng thời cũng khó
tránh đôi lúc tự nhủ thầm: Một người bạn gái nếu như không có lấy một
chút sức hấp dẫn với bạn trai, cũng rất là bi ai, nếu Nhạc Phong hoàn toàn
không có kinh nghiệm thì không nói làm gì, đằng này anh lại có, vậy rốt
cuộc là anh thấy cô thế nào đây? Nhạc Phong ngẩng đầu, tách một tiếng tắt
TV đi, tiếng TV tắt phụt khiến cho Quý Đường Đường thót tim, nhanh
chóng bù đắp sai lầm của mồm miệng: "Anh đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ
là dựa trên thái độ gặp chỗ khó mọi người cùng nhau phân tích mà.... tham
thảo thôi! Tham thảo!" Lại còn gặp chỗ khó mọi người cùng phân tích nữa,
khóe miệng Nhạc Phong giật giật liên hồi, ném điều khiển từ xa đi, bắt đầu
cởi quần áo. Quý Đường Đường mắt mở trừng trừng nhìn anh cởi từng thứ
từng thứ một, không nhịn được hỏi anh: "Anh làm gì vậy?" Nhạc Phong
tiếp tục cởi: "Bình thường hay không bình thường, thử một lần là biết, còn
mất công tham thảo làm gì." Quý Đường Đường trợn tròn mắt. Đầu tiên cô
còn tưởng Nhạc Phong đang nói đùa, sau đó lại thấy đã cởi đến áo trong
rồi, vạt áo vừa vén lên, đến cả bắp thịt rắn chắc cũng đã lộ ra, nhất thời liền
cuống quít, luống cuống tay chân nhào qua giữ chặt lấy vạt áo anh không
cho cởi, Nhạc Phong cười như không cười nhìn cô: "Đừng thế, gặp chỗ khó
cùng nhau phân tích mà." Quý Đường Đường cảm thấy nụ cười của mình
hẳn là vô cùng nịnh nọt, cô lắp bắp tìm lý do ngăn cản: "Đừng... cởi mà,