rất nhiều rất nhiều ấm ức bỗng xông lên não, nước mắt không kìm được
chảy xuống. Nhạc Phong hẳn là cảm nhận được những giọt nước mắt của
cô, chậm rãi ngừng lại, Quý Đường Đường co mình lại dưới thân thể của
Nhạc Phong, dần dần khóc thành tiếng, cô cũng không hiểu tại sao đột
nhiên lại khó chịu như vậy, chỉ là không muốn nói gì hết, chỉ muốn khóc
thật to một trận. Nhạc Phong không nói gì, anh ngồi dậy, ôm lấy Quý
Đường Đường vào trong lòng, cô run lắm, mái tóc dài tán loạn, sắc hồng
trên mặt còn chưa biến mất, Nhạc Phong cúi đầu, hôn nhẹ lên mí mắt cô,
thấp giọng nói: "Đường Đường, em đừng khóc, là anh không tốt, em không
thích, anh sẽ không làm bậy."