từ đằng sau, anh cười đến mức gập cả người lại, ghé sát đến bên tai cô tựa
như thổi khí: "Đừng ầm ĩ nữa mà, để cho trẻ con nó cười cho." Nghe Nhạc
Phong nói vậy, Quý Đường Đường mới phát hiện ra đằng sau một căn nhà
của người Tạng có hai cái đầu bé xinh đang thò ra, đều khoảng bốn năm
tuổi, mặc một chiếc áo Tạng dài vừa đúng đến gót chân, tóc trên đầu dùng
san hô đỏ và đá turquoise kết thành từng chuỗi, tò mò vừa nhìn hai người
vừa mút ngón tay, mặt Quý Đường Đường đỏ lựng lên, thầm nhủ nhìn gì
vậy chứ, trẻ con vắt mũi chưa sạch, biết cái gì? Cúi đầu lại gỡ tay Nhạc
Phong ra: "Anh đừng dạy hư trẻ con nhà người ta." Nhạc Phong ngạc nhiên
nói: "Anh dạy hư chúng nó? Vậy mà em cũng nói được?! Em thấy Đa Cát
chưa? Mười lăm tuổi đã lấy vợ, giờ còn chưa đến hai mươi, con đã ba đứa
rồi, lúc mười lăm tuổi gia còn chẳng biết đang làm gì nữa ấy, anh dạy hư
bọn nó, em cũng biết chụp mũ thật đấy!" Quý Đường Đường quẫn bách, lại
cảm thấy Nhạc Phong nói cũng có lý, Nhạc Phong trông bộ dạng của cô là
đủ biết cô còn phải ngượng ngập vài ngày nữa, dù sao thì cứ để thuận theo
tự nhiên đi. Anh kéo Quý Đường Đường đi dọc theo triền núi: "Đường
Đường, qua đây xem đi."
Từ góc độ này, có thể quan sát được toàn bộ Tạng trại Giáp Nhung tựa
như một đứa bé đang say ngủ, co mình trong những dãy núi cao xung
quanh, mặt trời chầm chậm lên cao, quanh trại dần có người qua lại, trong
những con hẻm xen giữa nhà với nhà, bóng những đứa bé người Tạng chơi
đùa cười nói tựa như những chấm đen nhỏ xíu, dăm ba người phụ nữ Tạng
kết bạn đến bờ sông gánh nước, siêu gánh nước trông giống như cái thùng
xăng, đều thuần một sắc xanh, mới nhìn vô cùng bắt mắt. Nhạc Phong chỉ
cho cô xem: "Chờ đến mùa hè, khoảng tháng bảy tháng tám, một mảng
tuyết lớn kia sẽ mọc đầy lúa Thanh Khoa, có chỗ cao đến nửa người, bước
đi giữa đồng đến gió cũng thơm mùi lúa. Đi mệt còn có thể lên trên kia
nghỉ ngơi, càng trèo cao, càng gần mặt trời, phơi nắng càng ấm áp thoải
mái." Đối diện với khung cảnh tuyết trắng tiêu điều trước mắt, muốn tưởng
tượng ra cảnh mà Nhạc Phong miêu tả thực sự rất khó, nhưng Quý Đường
Đường thực sự bị anh khiến cho động lòng, Nhạc Phong nói: "Chờ đến mùa