thì bám lên kính xe ngó vào trong, đứa nhỏ hơn thì giúp nhau leo lên mui
xe, còn có đứa đang nhảy chồm chồm trên nóc xe, thật đúng là coi cái xe
thành đệm lò xo. Chờ Quý Đường Đường chạy tới nơi, Nhạc Phong đã lôi
từng đứa ra, nghiêm giọng ra lệnh bọn nó sắp thành một hàng kiểm điểm:
"Nghỉ! Nghiêm!" Không đứa nào hiểu tiếng Hán, đám trẻ con người Tạng
cười khanh khách, hết xô đẩy lại trêu chọc nhau, có đứa thì ngậm ngón tay
nhìn Nhạc Phong, có đúa lại ngồi chồm hỗm xuống đất bắt đầu đi tiểu, có
đứa thì khoa tay múa chân như đang lái xe, còn có đứa thì nhảy bình bịch
tại chỗ như đang cưỡi ngựa, thật vô cùng hỗn loạn! Quý Đường Đường nín
cười: "Nhạc Phong, chắc mấy đứa nhóc này chưa ngồi xe bao giờ, thấy lạ
thôi, anh chở chúng nó đi một vòng đi." Bạn gái đã lên tiếng, đương nhiên
là phải nghe, huống hồ lần trước khi anh đến cũng đã từng lái xe dẫn đám
trẻ con người Tạng đi hóng gió, Nhạc Phong cũng sảng khoái, kéo cửa xe
ra: "Lên xe." Câu tiếng Hán này thì đến đứa ngốc đến mấy cũng hiểu, gần
chục đứa trẻ hoan hô đồng loạt chui vào, chen chúc chật cả xe, ngay cả
dưới chân Nhạc Phong cũng có một đứa đang cuộn người ngồi như ốc sên,
ngửa đầu hé miệng mắt nhìn anh mong ngóng - vậy nên, Quý Đường
Đường lại bị bỏ rơi ở bên ngoài, nữ chính không có chỗ ngồi, Nhạc Phong
càu nhàu: "Xe này anh mua để chở vợ anh chứ đâu phải để thử xem làm
cha thế nào!" Quý Đường Đường nhịn cười không nổi, cô ở bên ngoài giúp
mấy đứa nhóc chui vào trong để cửa xe có thể thuận lợi đóng lại: "Chở mấy
đứa đi trước đi, xong rồi về đón vợ sau."
Cô vậy mà lại vô thức chập nhận từ vợ này, câu này vừa nói ra, Nhạc
Phong sảng khoái khỏi phải nói, nhấn ga một cái, chiếc xe lắc lư xuất phát
trên bờ ruộng, từ quãng xa còn quăng lại cho cô một câu: "Ở nguyên đó
đấy, đừng đi linh tinh." Anh bảo cô chờ, cô liền ngoan ngoãn chờ, hai tay
đút trong túi, cúi đầu dùng mũi giày quệt đi quệt lại trên nền tuyết, cảm
giác như đang chờ Nhạc Phong về nhà, lòng tràn ngập vui sướng và ngọt
ngào. Đường trong trại quá hẹp, xe không quay đầu được, Nhạc Phong phải
ra tận bên ngoài một đoạn dài mới tìm được chỗ thích hợp để quay đầu, từ
xa nhìn lại thấy Quý Đường Đường đứng trên bờ ruộng, tựa như một chấm