hè, chúng mình lại quay lại, đến lúc đó em mặc một bộ váy tươi tắn, chụp
ảnh sẽ rất đẹp." Quý Đường Đường vô ý thức đáp một câu: "Được." Bỗng
nhiên cảm thấy bùi ngùi: "Đúng là lâu lắm rồi em chưa mặc váy." Lại nghĩ
tiếp, nhận ra cứ bôn ba ngược xuôi như vậy, thực sự đã bỏ qua và xa lạ với
rất nhiều thứ: "Cả giày cao gót nữa, cũng chưa hề xỏ qua... Cả cái
smartphone của anh nữa, em cũng không biết dùng thế nào, lúc gia đình em
gặp chuyện, vẫn còn đang dùng loại motorola bấm phím, giờ hình như có
muốn cũng không mua được, lúc đó còn đang rộ trào lưu dùng nokia, em
còn quấn lấy đòi mẹ mua cho một cái, kết quả giờ lại là thời đại của Apple.
Em không liên hệ với người khác, không dùng di động, lần đầu tiên nghe
người ta nói về quả táo, em còn tưởng là mua để ăn thật. Cả phim ảnh nữa,
trước đây có phim mới vừa ra là mua ngay vé đến rạp xem, sau này chẳng
còn lòng dạ đâu để xem, thỉnh thoảng đi ngang qua rạp chiếu phim, nhìn
poster mới nhận ra, đến cả những ngôi sao mới nổi hiện giờ em cũng chẳng
biết.." Nói ra là không ngừng lại được, khó khăn lắm mới dừng lại, chợt
nhận ra Nhạc Phong vẫn đang nhìn cô cười dịu dàng, Quý Đường Đường
có chút lúng túng, cảm giác những điều mình nói thật quê mùa, Nhạc
Phong vươn tay xoa xoa đầu cô, lại ghé sát lại hôn lên trán cô một cái:
"Không sao, anh có thể bù đắp từng thứ từng thứ một." Một thứ cảm xúc
ấm áp mềm mại tràn ngập cõi lòng, Quý Đường Đường chớp mắt nhìn anh:
"Lúc em đi giày cao gót, anh sẽ đứng bên cạnh đỡ chứ?" Nhạc Phong gật
đầu: "Đỡ. Di động em thích nghịch kiểu gì cũng được, phim ảnh à, ông đây
bất chấp tất cả, trong vòng bốn năm trở lại đây, đều lôi hết ra cho em xem
một lượt, thế nào, đã thỏa mãn chưa?" Quý Đường Đường gật đầu: "Thỏa
mãn." Nhạc Phong vô cùng mặt dày ghé sát lại: "Thỏa mãn thì hôn một cái
đi, khuyến khích một chút, thêm điểm nào." Quý Đường Đường cười khanh
khách, vươn tay véo mạnh một cái lên mặt Nhạc Phong, Nhạc Phong đau
đến hụt hơi, ôm mặt nhảy bắn ra xa, đang định trừng cô, ánh mắt đột nhiên
bị thu hút, kêu toáng lên: "Xuống hết cho ông!" Quý Đường Đường sửng
sốt một chút, cho đến khi thấy Nhạc Phong hổn hển từng hơi chạy vội tới
bờ ruộng mới nhận ra là chiếc xe của anh đang gặp nạn: Bên cạnh xe chẳng
biết từ bao giờ đã có một đám trẻ con người Tạng vây quanh, mấy đứa lớn