HẮC ĐIỆP
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Quý Đường Đường đã không ở trong
phòng, Nhạc Phong mặc quần áo tử tế xuống dưới nhà mới phát hiện cô
đang giúp Trác Mã chuẩn bị bữa sáng, mở nắp nồi ra xem, đỏ đỏ trắng
trắng, hình như cháo chay nấu từ cây quyết ma, Quý Đường Đường cầm
muôi đứng bên cạnh, thỉnh thoảng quấy quấy để khỏi bị dính nồi, thấy
Nhạc Phong bước tới, mặt đỏ lên, ngoảnh sang một bên, Nhạc Phong buồn
cười trong lòng, lại không nói ra, tự mình rửa mặt ăn sáng, lúc ăn cơm, biết
thừa Quý Đường Đường không muốn ngồi cạnh anh mà vẫn cố tình ngồi
xuống bên cô, trò chuyện với cô như như không xảy ra chuyện gì, Quý
Đường Đường chẳng thấy gì thú vị, trong đầu thầm oán, nghĩ bụng da mặt
của đàn ông dày thật, sao có thể hành động như chẳng có chuyện gì xảy ra
thế được? Cơm nước xong, Trác Mã gánh bình nước định ra bờ sông lấy
nước, Quý Đường Đường ở một mình với Nhạc Phong rất xấu hổ, nhanh
chóng tỏ ý muốn đi cùng cô ta, Nhạc Phong nhoáng cái đã kéo cô lại: "Họ
gánh quen rồi, việc này em không làm được đâu, em đi dạo một vòng
quanh trại với anh." Quý Đường Đường vùng vẫy được một lúc, cuối cùng
bị anh cưỡng ép kéo ra ngoài trại, đang là giờ ăn, khói bếp bốc lên trên từng
mái nhà, vừa mới ra khỏi ống khói, chạm phải không khí lành lạnh, càng
trắng đến bắt mắt, vài con gà trống đang nhàn nhã dạo quanh sân, móng gà
để lại trên nền tuyết những dấu vết liền tù tì, trông lại rất thú vị. Nhạc
Phong chẳng buồn nhìn cô, đột nhiên buông một câu: "Đường Đường, thẹn
thùng vửa phải thôi thì còn được, diễn cũng không thể quá lố quá." Thật
đúng là chỗ nào đau thì chọc chỗ đó, Quý Đường Đường vừa thẹn vừa
giận, lại còn dám nói cô giả vờ, giả vờ được hay sao? Cô tức tối đẩy tay
Nhạc Phong ra rồi bỏ đi, chưa đi được hai bước đã bị Nhạc Phong ôm lấy