đã cúp máy, anh ta không biết gì về thân thế của Quý Đướng Đường, gọi
điện tới cũng không phải để nhắc nhở gì ai, chỉ là bởi vì quan hệ gắn bó với
Thập Tam Nhạn mà thôi, dù sao cũng quen biết gián tiếp, vậy nên mới gọi
điện để báo một tiếng, hoàn toàn không biết cuộc điện thoại này lại khiến
Nhạc Phong chấn động, anh cầm di động sững người, sống lưng lạnh toát.
Trực giác nói cho anh biết, cái chết của Diệp Liên Thành, nhất định không
phải chỉ đơn giản là giết người vì tình thông thường. Tiếng đập cửa thùm
thụp vang lên bên tai, Nhạc Phong phản ứng kịp, ngẩng đầu lên nhìn, Quý
Đường Đường không biết đã chạy tới từ lúc nào, sắc mặt hoảng hốt trắng
bệch, Nhạc Phong vươn tay mở cửa xe, cửa vừa mở, vành mắt của Quý
Đường Đường liền đỏ lên, cô nói: "Em đứng tại chỗ nhìn, được một lúc, xe
anh đã thành như vậy, anh không sao chứ?" Nhạc Phong không biết nên nói
gì, vô ý thức đáp lại: "Không sao đâu Đường Đường, anh hơi bị phản ứng
cao nguyên." ... Ánh nắng buổi chiều không gắt lắm, khá ấm áp, nơi chân
tường đằng sau căn nhà, một hàng dài những cụ bà cụ ông mặc áo bông cũ
kỹ đang ngồi khoanh tay phơi nắng, Thần Côn ngồi dựa vào một đống cỏ
khô, miệng ngậm một cọng cỏ, không chớp mắt nhìn tấm ảnh đen trắng
trong tay thất thần. Trong ảnh là một người phụ nữ trông giống như trên
những tấm lịch hay bảng hiệu của Thượng Hải xưa, sườn xám xẻ tà cao,
mái tóc quăn xõa tung, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, mắt xếch tựa
hờn tựa không, trái tim Thần Côn ngứa ngáy đến mức gọi mẹ, ngẫm đến
thời kỳ đó, sự áp bức của phong kiến nặng nề đến thế nào kia chữ, phụ nữ
ai cũng mặt mày mơ hồ nặng nề, vậy mà có thể ra được thứ phong phạm
như thế này, quá khác biệt rồi đúng không? Đây mới gọi là phong tình chứ,
đây mới gọi là ý loạn tình mê chứ, có yêu phải cũng là chuyện đương nhiên
thôi, nhóc con như Đường Đường, hoàn toàn không thể hiểu được. Tấm thứ
hai vẫn là người phụ nữ đó, nhưng đã tẩy sạch phấn son, tóc dài búi cao,
mặc trang phục Thanh triều cách điệu tân thời, trong lòng ôm một đứa bé
mới sinh, trên gương mặt có một nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức khiến người ta
nghĩ chỉ cần vươn tay quệt qua tấm ảnh một cái là có thể lau đi nụ cười đó.
Thần Côn rất ngưỡng mộ, giận cũng đẹp mà vui cũng đẹp. trang điểm đậm
hay nhạt đều thích hợp, ông cụ kia bảo là một phu nhân tân thời đến từ