Thượng Hải, chậc chậc chậc, mười dặm dương trang (*chỉ Thượng Hải),
phong hoa tuyết nguyệt, náo nhiệt biết bao, làm sao lại muốn đến một nơi
thâm sơn cùng cốc như thế này để sống chứ, rõ là ngọc sáng rơi vào hố
phân, quá đáng tiếc. Viền của hai tấm ảnh đều có dấu vết bị đốt, đằng sau
tấm ảnh ôm đứa bé có chữ viết: 1943, chụp cùng con gái Cẩm Như.... Chữ
đầu tiên ở mặt sau của tấm ảnh đã bị đốt mất. Tối hôm trước, cụ ông mất
nửa buổi tối để kể cho Thần Côn nghe câu chuyện về người phụ nữ này,
tuổi đã cao, giọng địa phương lại nặng, ký ức cũng có chỗ rời rạc, cứ nói
được đoạn đầu là lại không có đoạn sau, Thần Côn nghe vất vả vô cùng, có
vài lần mệt mỏi cùng cực, há mồm ngửa đầu ngáp, nhìn cái bóng đèn hình
quả lê treo trên trần nhà đung đưa đung đưa. Có người kể, thời đó, những
thành phố lớn ở phía đông đều đang có chiến trận, người chạy về nông thôn
tị nạn rất nhiều, có dạo, xe bò xe ngựa hết chiếc này đến chiếc khác đi qua
thôn, đám phu nhân nhà quan lại giàu có da mềm thịt yếu ngồi trên xe ngựa
xóc xóc nảy nảy, dùng khăn lụa che mũi, vừa chán ghét vẻ cũ kỹ và thứ mùi
hôi thối của bò ngựa, vừa xua tay phần phật. Người phụ nữ kia cũng tới vào
khoảng thời gian đó, ông cụ sở dĩ có ấn tượng sâu sắc với cô ta, là bởi vì cô
ta có mang theo một cái quan tài. Một chiếc quan tài sơn đen bóng loáng,
nặng trình trịch đặt trên chiếc xe ngựa, người phụ nữ đó mặc một bộ sườn
xám màu trắng viền thêu mẫu đơn đỏ, khoác áo choàng bằng da cáo, mái
tóc uốn xoăn xinh đẹp, ngồi trên khung xe ngựa, tựa vào quan tài hút thứ
thuốc lá rất to, mãi cho đến thập niên chín mươi, ông ta xem những bộ
phim truyền hình cũ của Thượng Hải, mới biết được đó là xì gà. Vốn tưởng
rằng cô ta chỉ đi qua, ai ngờ chiếc xe ngựa lại dừng lại, cô ta khoác áo da
cáo đi một vòng quanh thôn, vừa hút thuốc vừa nhìn ngắm dáng núi xa xa,
cuối cùng cười một tiếng, vậy mà lại ở lại chốn này. Sự xuất hiện của một
phụ nữ độc thân lại xinh đẹp như vậy khiến cho tất cả mọi người trong thôn
đều không khỏi thấy kỳ quái, rảnh rỗi là lại bàn tán dăm ba câu, chỉ cần
ngửi mùi hương nước hoa trên người cô ta một cái là có thể còn thoải mái
hơn là được nhéo một cái lên một tấm lưng mềm mại... Có một buổi tối,
người phụ nữ kia đun nước tắm, tin tức này vậy mà lại như mọc cánh, bay
một vòng quanh cái thôn nhỏ chẳng có mấy người này, có người được đặc