ta vào trong quan tài, đem một ít tiền và đồ đạc linh tinh của cô ta thiêu hủy
trước quan tài. Mấy người lại hai mặt nhìn nhau, không ai dám thực sự làm
chuyện này, người hụ nữ kia như đã đoán được từ trước, cười lanh lảnh nói
cô ta còn một đồng đại dương, chôn ngay trong thôn, đóng đinh quan tài
xong, cô ta sẽ nói cho bọn họ biết. Tựa như có cùng suy nghĩ, lục tục có
người gật đầu, những chiếc đinh sắt dài vài tấc phập phập xuyên qua nắp
quan tài, gắn liền nắp quan và thân quan với nhau, người phụ nữ kia nằm
bên trong cười điên dại, tựa như tâm nguyện bao nhiêu lâu nay của cô ta đã
được hoàn thành, cô ta không hề nuốt lời, nói cho bọn họ biết đồng đại
dương đó đã được cô ta giấu trong đống tro trong bếp lò. Đồ đạc cô ta để
lại đích xác không đáng giá tiền: cái yếm của trẻ con, túi hương, một quyển
sách nhỏ cũ nát, còn có một vài tấm ảnh, người phụ nữ trong ảnh thật xinh
đẹp, ông cụ như bị quỷ thần xui khiến, trộm nhìn thấy mấy gã xung quanh
không chú ý, liền cướp lại được từ trong đống lửa hai tấm ảnh đã bị xém
viền, lén giấu trong ngực. Mọi người lần lượt đu dây ra khỏi động, ông cụ
là người úuối cùng, lúc cầm lấy sợi dây đi xôống, ông ta nghe thấy từ trong
quan tài vọng đến những âm thanh bén nhọn, tựa như móng tay đang cào
vào gỗ, ken két ken két, nghe mà khiến người ta rợn tóc gáy. Nơi đó rất heo
hút, đi ra rồi khó mà quay lại được, hơn nữa sau Giải phóng có một năm
động đất, khiến cho đất đá sụt lở, đường vốn đã khó đi giờ hoàn toàn rối
tinh rối mù, những người biết chuyện này cứ chết dần chết dần, bấm ngón
tay tính, đến giờ, hình như cũng chỉ còn mình ông ta. Nếu như không hải
buổi tối hôm nay Thần Côn liều lĩnh gõ cửa xin ăn lại hỏi chuyện lạ quái
sự, ông cụ đã có dấu hiều lú lẫn của người già thực đúng là không nhớ nổi
câu chuyện xưa cũ xa xăm này. Ông cụ run rẩy móc chìa khóa mở chiếc
hộp gỗ nhỏ của mình ra xem, lấy từ dưới lớp vải đỏ lót phía dưới ra hai tấm
ảnh đưa cho Thần Côn, hai cánh môi khô khốc chốc chốc lại mím vào, tựa
như hai phiến lá khô quắt, vấn đề này có thể sẽ quấy nhiễu ông ta đến chết,
ông ta hỏi Thần Côn: "Đang yên đang lành, vì cớ gì lại muốn tự đóng mình
trong quan tài chứ?"