kia, Nhạc Phong thật sự nghĩ nếu như anh chỉ nói một chữ không thôi, giây
tiếp theo nhất định cô sẽ khóc rống lên. Nhạc Phong cho cô một câu trả lời
khẳng định thuyết phục, Quý Đường Đường thỏa mãn muốn chết, ôm lấy
cánh tay Nhạc Phong nói: "Phần giới thiệu có nói thác nước ở đoạn cuối
Tây Du ký là quay ở thác Nặc Nhật Lãng ở Cửu Trại, nếu có Mao Ca và
Thần Côn ở đây thì tốt, chúng ta cũng lập một đội đi Tây Thiên thỉnh kinh
dưới thác nước, hơi bị vui đấy." Nhạc Phong ôm chầm lấy cô, cằm cọ lên
tóc cô, cuối cùng cũng có một lý do có thể thuyết phục quyết định của
chính mình. Nếu như chuyện của Diệp Liên Thành không thể không nói,
vậy thì để đến Cửu Trại rồi nói đi, để cô ấy chơi cho thoải mái đã. Hai ngày
sau rốt cục cũng rời khỏi Giáp Nhung, Quý Đường Đường vô cùng quyến
luyến, lúc đi trên con đường gập ghềnh ra quốc lộ, cô cứ thu mình vào một
góc ở ghế sau, ỉu xìu không có chút sức lực, Nhạc Phong thỉnh thoảng nhìn
cô qua gương chiếu hậu, nghĩ mà thấy thật buồn cười: "Đường ĐƯờng,
mấy năm nay em cứ đi một chút lại dừng một chút, tụ tan ly hợp đều đã
quen, không đến mức mất mác như vậy chứ?" Quý Đường Đường rất hụt
hẫng: "Đúng thế, em cũng không hiểu tại sao, trong lòng trống rỗng." NHạc
Phong cười xấu xa, giọng nói bỗng có thêm vài phần mờ ám: "Có phải là
bởi vì ở đó xảy ra chuyện gì khiến em khó quên, đúng không?" Quý Đường
Đường sửng sốt nửa ngày mới nhận ra Nhạc Phong đang nói đến chuyện gì,
ngượng đến mức đỏ chín mặt, muốn nhào tới đánh anh, lại sợ anh đang lái
xe, không dám náo loạn linh tinh, đành phải xị mặt bực tức, thỉnh thoảng
tầm mắt giao nhau với anh qua gương chiếu hậu, nhìn cái vẻ mặt bỡn cợt
của anh, căm tức đến mức suy nghĩ muốn cắn người cũng có, đang định
nhe răng tỏ vẻ đe dọa với anh, Nhạc Phong lại lấy di động quăng ra sau:
"Có điện thoại, không biết gọi từ đâu, em nghe xem." Quý Đường Đường
đón lấy xem, dãy số có ấn tượng, vừa ấn nghe, quả nhiên là Thần Côn,
Thần Côn rõ ràng mất hứng: "Tại sao vẫn là em hả, Tiểu Phong Phong
đâu?" Quý Đường Đường mắng: "Hôm trước Nhạc Phong quát anh như
vậy, anh còn mặt dày tìm anh ấy được, em nói chuyện tử tế với anh, anh lại
ghét bỏ em, anh nói xem, anh có đê tiện hay không? Sau này đừng mơ
tưởng em nhẹ nhàng với anh!"