ra là một ông chủ lớn cùng với hai em người mẫu vừa mới câu được đến
Cửu Trại chụp nội y làm ảnh bìa cho tạp chí gì đó, có người nói chủ đề tên
là 'Tinh linh đất Tuyết'. Cửu Trại bây giờ là lúc nào, là mùa ế khách đến
bóng chim cũng vắng, cái đoàn đó coi như là bao cả Cửu Trại luôn." Nhạc
Phong cười nhạt: "Chỉ vì thế? Ông đây không thể vào được?" Trịnh Nhân
cười đến là đê tiện: "Không phải, những người khác có thể vào, Đường
Đường cũng có thể vào, chỉ có ông là không được vào." Nhạc Phong nhướn
mày lạnh lùng: "Dựa vào cái gì?" Trịnh Nhân vậy mà lại cất tiếng hát, í í éo
éo theo điệu kinh kịch, lại còn rất ra vành ra vẻ: "Dựa vào cái gì ư.... Đều là
ân oán năm xưa... tài tử cứu giai nhân..."
Nhạc Phong tung ngay một cước: "Nói tiếng người!" Trịnh Nhân lần
này tránh nhanh, thấy anh đạp, nhanh như chớp nhảy ra ngoài hai ba mét,
quay đầu lại nhìn Nhạc Phong cười không thở nổi: "Phong Tử, ông chủ lớn
người ta có bối cảnh, có người nói là khới nghiệp từ xã hội đen, người đời
gọi là bá chủ Tương Tây, tên là Diêm Kim Quốc, ngoại hiệu Rắn hổ mang,
sau khi vào giang hồ kết nghĩa anh em với người ta thì đứng hàng thứ bảy,
lại có người gọi hắn là Diêm lão Thất, thế nào, đã nhớ ra chưa?"