gây thương tổn mà ụp xuống, anh sẽ phải đi ăn cơm tù. Vậy nên lúc Diêm
Lão Thất ra điều kiện, anh không đắn đo được bao lâu đã đồng ý, quả nhiên
là ra ngoài lăn lộn tất phải trả giá, giờ nói sao đây, đến lúc quân tử nhất
ngôn rồi? Đầu Nhạc Phong to như cái đấu, Trịnh Nhân vỗ vỗ vai anh: "Nói
chuyện tử tế với Đường Đường xem, đây không phải chuyện đùa, để rắn hổ
mang cắn một cái là liệt nửa đời người chứ chả chơi đâu." Nhạc Phong bất
chấp mọi thứ trong tuyệt vọng: "Cửu Trại lớn như vậy, làm gì đến mức sẽ
chạm mặt với hắn, trời lạnh, tôi đội mũ đeo khẩu trang vào không được hay
sao? Mắt hắn không đến mức có khả năng thấu thị mà nhận ra tôi được
chứ?" Khóe miệng Trịnh Nhân giần giật liên hồi: "Sao hả, còn định đánh
cuộc một lần? Có câu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ông biết không?
Những gì cần nói đều đã nói hết với ông rồi, ông còn mạo hiểm vậy để làm
gì? Cửu Trại cũng đâu phải chốn thần tiên gì, lần sau ông đi không được
sao?" "Tôi phải đưa Đường Đường đến đó chơi." Câu này vừa thốt ra,
Trịnh Nhân liền phát điên: "Ranh con, cái này mà gọi là lý do à?" Nhạc
Phong cũng biết lý do này nghe rất gượng ép, anh rút điếu thuốc ra, rít
mạnh vài hơi, tựa như muốn xả hết những nghẹn uất trong lòng: "Tôi
không muốn làm Đường Đường mất hứng." Trịnh Nhân nhìn anh như nhìn
thấy ma: "Người cậu đưa đến đây là bạn gái thật à? Là Hoàng thái hậu thì
có." Bỏ lại câu này rồi bước luôn lên tầng, Nhạc Phong cũng rất mâu thuẫn,
ngẫm lại vẫn thấy tư tưởng gặp may chiếm thượng phong: Diện tích của
Cửu Trại câu hơn sáu vạn hec-ta, Diêm Lão Thất có duỗi người ra cũng chỉ
hết hai mét vuông - ông đây sao có thể xui đến thế, hết lần này tới lần khác
gặp phải mi được? Lại đứng một lúc, Quý Đường Đường bước xuống từ
trên lầu, Trịnh Nhân đi cùng với cô, vừa đi xuống vừa nhìn về phía Nhạc
Phong nhỏ giọng nói gì đó, chị Đình đi theo đằng sau, Nhạc Phong mới
nhìn đã biết ngay chẳng có chuyện gì tốt, Trịnh Nhân lắm mồm, nhất định
là đã nói linh tinh với Đường Đường rồi, quả nhiên Quý Đường Đường
bước qua, vươn tay cốc lên trán anh một cái: "Nhạc Phong, anh nghĩ thế
nào vậy, Diêm Lão Thất đang ở đây, anh còn mò vào làm gì, định chết à?"
Nhạc Phong tức giận, hơn nữa trước mặt đám Trịnh Nhân lại bị đánh một
cái, lại càng mất mặt: "Gia thích tới thì tới, thế nào, sợ quái gì ai?" Quý