Đường Đường vội tiến lên vươn tay ôm lấy anh, đầu vùi vào lồng ngực
anh, Nhạc Phong vẫn còn tức, cầm lấy tay định đẩy cô ra, đâu ngờ Quý
Đường Đường lại ngẩng đầu lên, ấm ức nói: "Nhạc Phong, nếu anh xảy ra
chuyện gì, chẳng phải em sẽ mất chồng sao? Đúng không?" Nhạc Phong
nhìn đăm đăm vào Quý Đường Đường, không biết nên thể hiện vẻ mặt gì
tiếp theo đây, công phu vừa đấm vừa xoa này của Quý Đường Đường đúng
là đỉnh của đỉnh rồi, sao cô có thể biết được anh thích nghe cái gì mà nói
cái ấy chứ, thậm chí còn không thèm nói "mất bạn trai" mà là "mất chồng"
luôn, biểu lộ một sự độc chiếm thân mật vô cùng mãnh liệt... Từ trong đôi
mắt trong vắt của Quý Đường Đường, anh thấy chính bản thân không kìm
được mà nở nụ cười, đàn ông đường đường mà lại để phụ nữ dỗ dành, thật
quá mất mặt, Nhạc Phong không xuống đài được, vươn tay nhéo lên mặt cô
một cái: "Cái miệng hư này..." Quý Đường Đường vùi đầu trong ngực anh
cười rinh rích, Nhạc Phong bó tay, ôm lấy cô, hôn lên tóc cô một cái, Trịnh
Nhân đứng đằng sau nhìn mà hít khí lạnh liên tục, tay huých Đình Ngọc:
"Anh đã bảo rồi mà, có thể thu phục được đồ tai họa này, bản lĩnh phải lớn
đến cỡ nào chứ. Em xem, mới hai câu, đã dỗ được Phong tử rồi, không tốn
lấy một hơi nào cả."
Đình Ngọc cười cười, chị ta đã nhiều tuổi, cũng đã nhìn thấy nhiều,
nhàn nhạt buông một câu: "Cô bé này đúng là rất có bản lĩnh." Sau khi thảo
luận, Nhạc Phong đã không thể vào trại, lại không thể xác định Diệm Lão
Thất sẽ ở đây bao lâu, ở lại với mối nguy thì chẳng có gì thú vị, không bằng
nhanh chóng rời đi, có điều dù sao đã cực khổ tới đây một chuyến, không
mở mang tầm mắt một chút thì thật đáng tiếc, vậy nên đành để Trịnh Nhân
tận tình làm chủ, đi cùng Quý Đường Đường vào dạo một vòng. Trong
thung lũng rất lạnh, Đình Ngọc và Trịnh Nhân đều bảo Quý Đường Đường
mặc nhiều một chút, Nhạc Phong nhìn cô xỏ giày đi tuyết, đội mũ len trùm
tai, lại quấn khăn quàng cổ bằng nhung của Đình Ngọc, quấn tròn vo, nghĩ
đến một đường vất vả cuối cùng lại không thể đi cùng cô, tâm lý có chút
khó chịu, ánh mắt nhìn Trịnh Nhân khó tránh khỏi có điểm căm giận, Quý
Đường Đường buồn cười trong lòng nhưng không nói ra, lúc ra đến cửa