Thất, người này, bộ dạng thực đúng là ác hình ác tướng, trong mắt trắng dã,
mắt hình tam giác, là kiểu mắt ong cực không được coi trọng trong thuật
tướng số, cổ lại ngắn, trán nhô cao, đúng dạng đầu chim, quả thực không
phải là người hiền lành, Trịnh Nhân dò xét thấy Quý Đường Đường không
đẻ ý, nhanh chóng lấy di động ra gửi tin nhắn cho Nhạc Phong: "Bạn gái
ông có gì đó không ổn." Tin nhắn gửi qua chưa đầy vài giây, điện thoại của
Nhạc Phong đã đánh tới, Trịnh Nhân sợ Quý Đường Đường nghe được,
dùng ánh mắt ra hiệu với cô là phải đi một lúc. Quý Đường Đường gật đầu,
lại quay đầu lại nhìn Diêm Lão Thất, hẳn là gã đang chờ đợi đến phát chán,
cái trò theo đuôi mấy cô ả thế này, chung quy vẫn không thích thú bằng
chuyện chơi gái -- ngáp liền mấy cái, tiện tay vơ lấy tờ báo bên cạnh mở ra
xem, từ góc độ của Quý Đường Đường, có thể nhìn thấy ngay tên tờ báo -
Báo Nam Thành. ngập trang chữ Hán, toàn là những chuyện biến động ở
Tạng khu, hơn nữa từ tên gọi có thể nhìn ra đại khải là chỉ có thị trường ở
những thành phố phía Nam như Tương Kiềm Điền*, Quý Đường Đường
bĩu mỗi, đang định dời mắt. * Tương- chỉ tỉnh Hồ Nam, Kiềm - tỉnh Quế
Châu, Điền - tỉnh Vân Nam Một cơn gió thổi qua, tờ ngoài cùng của tờ báo
lật lên, lộ ra trang báo mục xã hội đầu trang, chỉ hai giây đã khép lại. Trong
khoảnh khác, cô cảm giác mình nhìn thấy ảnh chụp Hạ Thành, và cả tiêu đề
tanh máu đầy thê lương in trên tấm ảnh kia. Trái tim Quý Đường Đường
nhảy lên kịch liệt, cổ họng bỗng chốc khô khốc, cô đẩy những người đang
đứng xem phía trước ra, chậm rãi đi về phía Diêm Lão Thất. Xung quanh
dường như trở nên yên tĩnh lại, không nghe được bất cứ âm thanh nào, đôi
chân của cô như nhũn ra, nhưng vẫn bước từng bước một, cô đi qua khu
vực quay chụp, gã đàn ông đang điều khiển máy móc tức giận quát gì đó,
nhưng cô không nghe được bất cứ điều gì, chỉ có thể nhìn thấy hai cánh
môi khép mở nhanh chóng và một hàm răng so le không đều, dần dần, tất
cả mọi người đều nhận ra sự khác thường của cô, mọi người đều nhìn về
phía cô, Diêm Lão Thất cũng nhận ra, gã cảnh giác ngồi thẳng người, nhìn
Quý Đường Đường sắc mặt trắng bệch đang tiến lại mỗi lúc một gần, mấy
gã bảo kê bên cạnh trao đổi ánh mắt, dịch lại hai ba bước, một trong số đó
vươn tay chạm vào vật đang nhô ra bên hông. Sự căng thẳng và khác lạ của