trắng mắt xem, nếu có vết nhơ, từ trong gương sẽ không nhìn thấy chính
bản thân cô, đó là trúng Giáng đầu. Nếu như dưới con ngươi có một đường
chỉ đen dựng thẳng thì chính là trúng cổ. Cho dù cô trúng phải loại nào, tôi
cũng không giải được nhưng bản thân cô cũng được rõ ràng, đừng để ngày
nào đó bị kẻ khác đẩy đến chỗ chết còn chết không minh bạch." Quý
Đường Đường ngẩn người, gió thổi qua, dù mặc rất nhiều nhưng toàn thân
cao thấp vẫn lạnh buốt, ông cụ kia nói xong là xong, chẳng hề dông dài với
cô, ngáp một cái, vơ đống tiền trong bát bỏ vào trong ngực, nhặt tấm vải lót
lên, cứ thế bỏ đi, Quý Đường Đường cứ ngơ ngẩn nhìn về phía ông ta đi,
cho đến khi Trịnh Nhân vỗ vai cô một cái, cô mới giật mình tỉnh táo lại.
Trịnh Nhân mặt mày uể oải, giơ tay chìa ra hai tấm vé đã bị chọc thủng ra:
"Không được rồi, không chuồn vào được, gần đây tra chặt lắm, không thả
được." Quý Đường Đường đột nhiên mất hết mọi hứng thú đối với tất cả
mọi điều trước mắt, cảnh đẹp Cửu Trại vẫn mong ngóng vô số lần giờ trở
thành những mỏm núi đá xám xịt và những rãnh nước la liệt, cô nói với
Trịnh Nhân: "Không muốn xem nữa, quay về thôi." Trịnh Nhân khó hiểu
nhìn cô một cái, anh ta qua lại với phụ nữ nhiều, đã quá quen với chuyện
biến đổi tâm lý xoành xoạch và đổi ý liên hồi của phụ nữ, cũng biết nói gì
là hữu hiệu nhất vào lúc này, anh ta chìa tấm vé cho Quý Đường Đường
xem, tay chỉ vào con số giá vé: "Vé không trả lại được." Khu thắng cảnh
cấp năm sao, vé vảo cửa cộng thêm vé xe bảo vệ môi trường, quả thực
không phải một con ôố nhỏ, Quý Đường Đường do dự một chút, cuối cùng
vẫn theo Trịnh Nhân ngồi lên xe của khu du lịch, chọn một chỗ gần cửa sổ
ngồi xuống, đang mùa vắng khách, trên xe chỉ có lác đác vài người, trạm
đầu tiên là hồ Gấu Trúc, có hai người xuống xe, Trịnh Nhân vốn định
xuống, thấy Quý Đường Đường tựa đầu vào cửa sổ xe như đang suy nghĩ gì
đó, vừa định gọi cô, bỗng nhiên qua hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên cửa
kính phát hiện ra... cô đang khóc. Trịnh Nhân lại càng hoảng hốt, nhất thời
không dám gọi cô, ngồi lại ngay ngắn bên cạnh cô, cảm giác ngồi đến bứt
rứt, chân tay đều không biết đặt chỗ nào, trái lo phải nghĩ cũng không rõ là
đã đắc tội cô ở chỗ nào, cứ lắc lư ở trên xe như vậy, lại qua hai trạm thắng
cảnh trung gian nữa, cuối cùng tài xế đuổi người: "Trạm cuối rồi, Kính Hải,