Quý Đường Đường nghĩ đến nhà họ Tần: "Là vì có người đang truy
đuổi cháu, nên có đến chốn không người cũng sẽ bị tìm ra ư?"
Ông cụ lắc đầu: "Không phải." Ông ta suy nghĩ một lúc, vẫy vẫy Quý
Đường Đường: "Cô lại đây tôi xem xem." Quý Đường Đường nghiêng đầu
về phía trước, đôi mắt ngập tràn vẻ chết chóc của ông cụ kia hướng về phía
cô, thỉnh thoảng đảo qua đảo lại, cuối cùng gật đầu: "Đúng là không hề
nhìn lầm, huyết khí chuyển thành màu đen, là mang nghiệp sát." Quý
Đường Đường bị lời nói của ông ta làm cho hết hồn: "Sao lại nói vậy?"
"Tôi đã nói rồi, một người đã sinh ra được thì không thể nào có mệnh cách
hung đến vậy, rõ ràng có sức mạnh từ bên ngoài tác động. Khí đen áp đỉnh,
là một loại nguyền rủa. Cô gái, cô có từng đắc tội với kẻ nào khó chơi
chưa?"
Càng nói càng xa, quả thực là so với chuyện cái chuông nhà mình còn
hoang đường hơn, chuyện nguyền rủa, nghe kiểu gì cũng như chuyện cổ
tích từ thời đại đen tối, Quý Đường Đường lắc đầu: "Không có, chưa từng."
"Tổ tiên thì sao? Đời cha mẹ? Đời ông bà?" Quý Đường Đường có
chút bực mình, nghĩ ông cụ này dường như cố ý khiến người ta sợ hãi,
giống như có dụng ý khác, cô cố gắng áp chế cơn bực bội trong lòng:
"Cháu không biết, họ chưa từng nhắc tới." Ông cụ kia dường như biết đọc
suy nghĩ, lại cười rộ lên: "Cô đừng giận vội, lão già tôi đây cũng đã bảy
mươi rồi, sẽ không ăn nói vớ vẩn để dọa cô đâu. Nếu không phải nghe cô
nói mấy câu trước đó, tôi cũng chẳng nói cho cô nhiều như vậy - cái trò
nguyền rủa này rất cao thâm, tôi không có bản lĩnh để hiểu được, tôi chỉ
cảnh báo cho cô thôi, mệnh cách của cô rất xúi quẩy, tuyệt đối không phải
do trời sinh, nhất định có người tác quái bên ngoài, theo hiểu biết của tôi,
lời nguyền hung hiểm như vậy, có lẽ chỉ đến từ hai loại. Một là cổ Miêu
Cương, hai là thuật Giáng đầu của Nam Dương, nhất là Hắc Miêu cổ thuật,
có thể gây họa đến ba đời. Tôi dạy cho cô một mẹo, đêm tối muộn trời,
mười hai giờ đêm, cô soi gương vạch mi dưới xuống, nhìn xem phần lòng