bảo là tôi không xem được rồi, cô còn cho tiền làm gì, chuyện nào ra
chuyện ấy, không công không hưởng lộc cô hiểu không, thế này chẳng phải
là bắt tôi nợ ân tình hay sao?" Quý Đường Đường miễn cưỡng cười cười,
nói: "Chỉ có một trăm đồng thôi, cháu cũng đâu có thiếu ôố tiền này. Cháu
cũng lang bạt trên đường, biết ở bên ngoài khó sống, nếu không có điều
kiện cháu cũng sẽ chẳng giúp đỡ, đã có thì cũng nên giúp một chút ít, cụ
cũng đừng quá để tâm." Sắc mặt của ông cụ kia lại càng nghiêm túc: "Thế
không được, tôi đây bày sạp đoán mệnh số, có nước uống nước, có canh
húp canh, không nhận không của người ta. Cô cho, tôi mà từ côối nữa thì
có vẻ so đo, vậy đi cô gái, tôi tiết lộ cho cô một chút, nói được bao nhiêu
thì nói." "Tôi nói không xem được, hoàn toàn không phải gạt cô, tôi thực sự
không nhìn thấy. Cô đừng có trông tôi mắt mù, tâm tôi vẫn sáng, tôi có thể
nhìn thấy khí trên thân người ta, có người trên thân có mùi khí nghèo khổ,
có người là tà khí, có kẻ lại là mùi dâm khí hôi thối, dĩ nhiên, cũng có chính
khí thanh khí, người đang sống, không phải chính là nhờ một luồng khí hay
sao, nhìn khí ấy cũng biết được người này đại khái đã gặp những chuyện gì.
Tôi đã nói với cô, trên người cô có mùi huyết khí rất nặng, đó tuyệt đối
không phải chỉ là đôi ba mạng người, tôi nói không sai chứ?" Quý Đường
Đường không hé răng. "Còn nữa, huyết khi mang theo điềm xấu, khắc
người khắc mình." Quý Đường Đường thấp giọng hỏi một câu: "Khắc
người thì cháu đã hiểu, nhưng khắc mình là thế nào, sẽ khắc bản thân đến
chết ư?" Ông cụ suy nghĩ một lúc: "Khắc người không nhất định là khắc
chết chính mình, khắc những người thân thiết cũng như thế thôi, người thân
người yêu đều chết sạch, biến tướng đi cũng giông như đâm một dao vào
người mình, cô hiểu chưa?" "Có thể phá được không?" Ông cụ có chút kinh
ngạc: "Câu hỏi này của cô, đúng là điểm mấu chốt, tôi đã nói rồi mà, quả
nhiên không phải là người thường. Bình thường gặp phải người đại hung
như vậy, lời khuyên của tôi là có thể đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đến
chốn rừng sâu núi thẳm không có bóng người, không tiếp xúc với nhân khí
nữa, tự sinh tự diệt, thi thể có thối rữa thiên thu địa thu cũng chẳng ảnh
hưởng đến ai, nhưng tình huống này của cô lại khác..."