bình ổn hơn một chút, Mao Ca ngập ngừng kể anh nghe mọi chuyện đã xảy
ra, Nhạc Phong nghe xong, chỉ nói một câu: "Mệt quá, Mao Tử, em ngủ
một lúc."
Giấc ngủ này của anh rất dài, đến tối muộn gần tắt đèn cũng không
thấy tỉnh lại, Mao Ca bảo Đầu Trọc về trước còn mình thì ở lại trông, nửa
đêm anh ta đi vệ sinh, sợ đánh thức Nhạc Phong nên không mở đèn, mò
mẫm trở về, lúc vén chăn lên giường, anh ta nhìn lướt qua Nhạc Phong, đột
nhiên giật mình, dụi mắt, lại nhìn sang.
Không phải nhìn lầm, mắt Nhạc Phong đang mở to.
Mao Ca thầm thở dài, lại vén chăn xuống giường, kéo băng ghế ngồi ở
đầu giường Nhạc Phong, gọi một tiếng: "Phong Tử."
Nhạc Phong không nói gì, Mao Ca định mở đèn, ngẫm nghĩ một chút
lại thôi, mưa cả ngày trời, chiều thì tạnh, không khí hơi ẩm ướt, nhìn qua
khung cửa kính còn có thể nhìn thấy vết mưa đọng lại, Mao Ca nói: "Phong
Tử, anh mở cửa sổ nhé, cho thoáng."
Cánh cửa đẩy ra được một nửa, không khí mát lạnh mà tươi mới đập
vào mặt, bình tâm lại còn có thể nghe thấy những tiếng rinh rích của đám
côn trùng không tên.
Nhạc Phong bỗng nhiên nói: "Mao tử, tại sao Đường Đường lại làm
như vậy?"
Mao Ca sửng sốt một lúc, anh ta biết rất ít về thân thế của Quý Đường
Đường, căn bản không có lập trường gì để lên tiếng, một lúc lâu mới nói
một câu: "Anh cũng không biết, có lẽ là do bị dồn ép quá, con người nếu
không bị bức bách, ai lại muốn lôi cả chính bản thân mình vào."
"Nhưng vì một kẻ như Tần Thủ Nghiệp, có đáng không?"