"Phong tử..."
"Em rất giận cô ấy, thật đấy, bọn em đã chịu đựng bao nhiêu lâu như
vậy rồi, hai người, chuyện gì cũng đã gặp phải hết rồi, vì sao cô ấy lại
buông tha? Lúc đó Tần Thủ Thành nói với em, đừng kích động, sống thì
mới có hy vọng, ông ta nói Đường Đường đang ở ngoài kia cờ em, nếu như
em gặp phải chuyện gì, cô ấy sẽ đau khổ đến chết. Em nghe lời ông ta, em
liều mạng bò, liều mạng trốn, em chỉ nghĩ, đừng để cô ấy đau khổ vì em..."
Anh không nói thêm được nữa, nghiêng đầu về phía mà Mao Ca
không nhìn thấy.
Mao Ca hít mũi một cái, với lấy khăn tay trên tủ đầu giường lau lau,
lại giúp Nhạc Phong kéo chăn lên: "Được rồi Phong tử, đừng nghĩ nhiều
nữa, chuyện đã rồi."
"Có đáng không, vì một kẻ cặn bã như Tần Thủ Nghiệp? Trước khi cô
ấy quyết định như vậy, cho dù không nghĩ đến em chút nào thì cũng phải
nghĩ đến chính mình chứ, Tần Thủ Nghiệp, lão ấy xứng ư? Đáng để cô ấy
trả giá bằng chính bản thân mình ư?"
Mao Ca không biết phải an ủi anh như thế nào, trầm mặc một lúc lâu
mới nói được một câu: "Phong tử, đừng nghĩ nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua
thôi."
Nhạc Phong cười rộ lên: "Vậy ư? Bao lâu? Một năm, mười năm, hay
là cả đời?"
Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, rồi lại mở ra.
"Hôm nay em mới biết thế nào gọi là người thân đâm kẻ thù sướng,
vết dao đau đớn nhất trong cuộc đời này của em, là do cô ấy đâm, thật đấy,
Mao Tử, là cô ấy."