cười, dù lúc đó đi lại còn chưa thuận tiện nhưng vẫn bước từng bước lên
bục.
Ngày đại hỉ, dù sao cũng phải để Khiết Du vui vẻ mới tốt.
Hội trường chợt yên lặng trong nháy mắt, Nhạc Phong giơ ly rượu lên,
rợp mắt là hoa bách hợp, hoa hồng, lụa mỏng, rượu đỏ, anh nói: "Tôi không
giỏi ăn nói cho lắm..."
Bên dưới cười rộ lên, có người ồn ào nói: "Anh cô dâu khách khí
quá..."
Nhạc Phong nhìn Khiết Du, hôm nay cô rất đẹp, màn sa trắng rủ
xuống bên gò má, xinh tươi như mộng, Nhạc Phong thấy rất vui, vành mắt
anh có hơi cay cay, dừng lại một lúc, anh nói: "Chúc cho những người có
tình trong thiên hạ... sẽ thành thân thuộc đi."
Nói xong nâng ly cạn trước, không phải là rượu mạnh gì mà lại như
thiêu như đốt rót xuống bụng, kích thích khiến cho nước mắt trào ra, Khiết
Du nhấc váy tiến lên dìu anh, hỏi: "Anh, anh không sao chứ."
Nhạc Phong lắc đầu nói: "Không sao đâu, anh vui quá ấy mà."
Phương Trình cũng đỡ lấy anh, Nhạc Phong vịn cánh tay anh ta rồi
siết mạnh một cái, Phương Trình đau đến vẹo cả mặt, Nhạc Phong nói:
"Nhớ mà đối xử tử tế với em gái tôi, bằng không tôi chặt chân cậu đấy."
Phương Trình cười toe toét: "Đương nhiên, đương nhiên rồi."
Còn nói: "Anh, ngại quá, lại tổ chức trước anh."
Nhạc Phong giơ tay đấm cho anh ta một cái, lại đoạt lấy chai rượu
vang trong tay anh ta rót vào cái ly không của mình, thứ rượu màu hổ
phách tuôn vào trong ly, dưới ánh sáng của hội trường loang loáng lên