những ánh sáng rực rỡ, Nhạc Phong bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ, anh nhớ
tới cơn mộng tưởng đã từng trải qua trong sát na khi còn ở Bát Vạn Đại
Sơn/
Lúc ấy, anh đã nghĩ có thể cùng Khiết Du bày tiệc rượu.
--------------------
Tháng thứ năm, cuộc sống dần dần trở về bình thường, có lúc bạn
không thể không thừa nhận, càng là những ngày tháng bình lặng thì lại
càng trôi qua vùn vụt một cách nhanh chóng tựa như lật sách, sáng nghĩ
xem trưa ăn gì, trưa nghĩ xem tối ăn gì, tối lại nghĩ xem sáng mai ăn gì, ăn,
mặc, ở, đi lại, loanh quanh loanh quanh, kinh ngạc bất giác quay đầu lại, thì
ra đã qua lâu như vậy rồi.
Nhạc Phong quay lại Bát Vạn Đại sơn một chuyến.
Anh ngồi chờ trong căn phòng tiếp khách đơn sơ của thôn ủy, trong
phòng còn có cả những người khác, đang xem báo, đang trò chuyện tin tức,
mồm miệng oang oang, chửi đám buôn người bắt cóc trẻ con, chửi đám tiểu
thương bất lương bán hàng giả, chửi những tên con ông cháu cha ỷ thế ép
người, Nhạc Phong lẳng lặng nghe, cảm giác không chân thật kia lại ập tới
dồn dập: Đây rốt cuộc là Thịnh gia hay chỉ là một cái thôn nhỏ bình
thường, Thịnh gia thực sự tồn tại ư?
Đương nhiên là có tồn tại, vì cái ngẩng đầu tiếp theo, anh đã nhìn thấy
Thạch Gia Tín đang hồng hộc chạy tới.
Không hiểu tại sao, gặp lại Thạch Gia Tín, tâm trạng anh không có
mấy phẫn nộ hay quá khích, bình tĩnh tựa như là bạn cũ gặp mặt, Thạch
Gia Tín có lẽ là một trong số những người hiếm hoi biết đến sự tồn tại chân
thực cũng như thân thế của Quý Đường Đường, Nhạc Phong cười cười nói:
"Không có chuyện gì đặc biệt cả, tôi trở lại thăm thú một chút, tìm anh tâm
sự thôi."