Anh vừa nói vừa đi ra, mới đi được hai bước, đằng sau chợt vang lên
một tiếng phịch, Thạch Gia Tín đã quỳ xuống trước mặt anh.
Nhạc Phong không đỡ anh ta dậy, vào lúc này, tâm trạng của anh mệt
mỏi đến nỗi không còn tò mò nổi với bất cứ chuyện gì, cũng không muốn
đụng đến, anh cứ đứng như vậy, xem Thạch Gia Tín rốt cuộc muốn làm gì.
Cánh môi tái nhợt của Thạch Gia Tín mấp máy, nói: "Nhạc Phong, tôi
xin anh, anh hãy đưa Tư Tư đi đi."
--------------------
Sau đó Nhạc Phong liền được biết toàn bộ câu chuyện của Vưu Tư,
cùng với tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó.
Nửa đầu câu chuyện, Thạch Gia Tín nói rất mơ hồ, Nhạc Phong không
tài nào hiểu được lúc đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết là, khi
Vưu Tư từ khi tỉnh lại Vưu Tư vẫn luôn ở trong trạng thái điên cuồng lấy
cái chết để phản kháng, vào thời khắc biết mình mang thai, tất cả mọi thứ
hỗn loạn đều biến thành hư không.
Thạch Gia Tín ôm lấy Vưu Tư đang đờ đẫn mà nói: "Tư Tư, anh biết
anh có lỗi với em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Nhất định anh
sẽ bù đắp cho em, anh nhất định sẽ bù đắp cho em gấp trăm gấp ngàn lần."
Vưu Tư trầm mặc rất lâu, không ai biết khi đó rốt cuộc cô đã nghĩ
những gì, sau đó cô ngẩng đầu lên, khóe môi xẹt qua một nụ cười gần như
quái dị, nói: "Được."
Nụ cười của cô khiến cho sống lưng của Thạch Gia Tín ớn lạnh,
nhưng anh ta tự an ủi bản thân rằng mình đã lo nghĩ quá nhiều, không có
chuyện gì, nhất định là không có chuyện gì.