Những ngày tiếp theo, Vưu Tư rất giống với Thịnh Trạch Huệ nhiều
năm trước kia, cô dường như đột nhiên bằng lòng chấp nhận tất cả những gì
đã xảy ra, không mắng chửi cũng không tiếp tục điên cuồng, chịu dùng ngữ
điệu nhỏ nhẹ để nói chuyện với Thạch Gia Tín, có lúc, cô còn đột nhiên
mỉm cười với anh ta, sóng mắt dịu dàng, tựa như buổi đầu hai người mới
yêu đương trước kia.
Những ngày tháng bất ngờ đó, Thạch Gia Tín thực sự hạnh phúc đến
sợ hãi, có lúc ngủ mơ rồi giật mình tỉnh dậy, thấy Vưu Tư yên ổn nằm bên
cạnh mới bình tâm lại, tự an ủi bản thân rằng tất cả đều đã qua.
Tư Tư lại là Tư Tư của trước kia, Thạch Gia Tín nghĩ, chuyến tàu sinh
mệnh này, lại một lần nữa quay trở lại đường ray, tu tu phun khói trắng,
băng qua cánh đồng hoa tươi nở rộ.
Anh ta trăm ngàn lần không thể ngờ rằng, chỉ sau một khắc, đoàn tàu
kia lại gầm thét văng ra khỏi quỹ đạo đã định sẵn, lao xuống vực sâu thăm
thẳm.
Một ngày nọ, sau khi ăn tối xong, Tư Tư vào phòng trước, đến khi anh
ta đi vào, bên trong đã khóa trái cửa, vặn thế nào cũng không ra.
Thạch Gia Tín lo lắng gõ cửa: "Tư Tư, Tư Tư, mở cửa ra đi."
Vưu Tư ở bên trong cười khanh khách, vừa điên dại lại vừa sung
sướng, trái tim Thạch Gia Tín như quặn thắt lại, không chút nghĩ ngợi, một
cước đạp tung cửa.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có quầng sáng âm u từ chiếc đèn ngủ
phủ quanh giường lớn, Vưu Tư cúi đầu chìm trong thứ ánh sáng u tối đó,
tóc dài che phủ cả gương mặt, sau đó, cô ngẩng đầu, trên gương mặt là một
nụ cười quỷ dị, hai tay chậm rãi từ giữa hai chân giơ lên, máu tươi theo
mười đầu ngón tay chậm rãi chảy xuống.