Nhạc Phong trả lời thư, đề xuất rằng lúc đến sông Sư Tuyền, bọn họ
nên đi về phía Nam, đi qua Saga, Lhaze, đến Himalayas thăm đỉnh Everest,
dù sao cũng là đỉnh núi cao nhất thế giới, đi thăm một chuyến cũng coi như
không tệ.
Trả lời mail xong, điện thoại mới đột nhiên rung lên, cầm lên xem, là
thông báo của điện thoại, đều là Trần Nhị Bàn, có thể thấy hai ngày trước
anh ta tìm anh gấp gáp thế nào, gọi không ít đến số máy cũ ---- mới vừa rồi
ở chi nhánh Nhạc Phong đã hỏi qua, loại thông báo này tối đa lưu được 48
tiếng đồng hồ, nói cách khác, nếu số cũ của anh không trả phí định kỳ, anh
sẽ không biết được trước đó có những ai gọi điện cho anh.
Nhạc Phong mở danh bạ ra, lật từng trang xem những người đã liên
lạc với anh lúc đó, lật mãi, bỗng nhiên dừng lại.
Anh nhìn thấy dãy số của Quý Đường Đường.
Đó là khi còn ở Ca Nại, hai người từng trao đổi số di động một lần,
nhưng sau khi Quý Đường Đường rời khỏi Ca Nại, sim đã ném vào thùng
rác, hoàn toàn là một dãy số bỏ đi, lúc đó không hiểu xuất phát từ tâm trạng
thế nào mà không xóa số.
Nhạc Phong nhìn thật lâu, bấm nút quay số gọi.
Trong khoảnh khắc bấm gọi, anh bỗng nhiên thấy hồi hộp vô cùng, rõ
ràng biết không nên chờ mong, nhưng vẫn ảo tưởng, có lẽ trong lúc bất
chợt, đầu dây bên kia sẽ bắt máy.
"Chào bạn, số điện thoại bạn vừa gọi không có, xin vui lòng kiểm tra
và gọi lại..."
Nhạc Phong cười rộ lên, cười mãi cười mãi, trong lòng bỗng dâng lên
một trận chua xót, anh ngắt dây USB, mở ngăn kéo bàn vi tính, ném chiếc
di động vào bên trong, sau đó đóng sầm lại.