không, bao ăn bao ở, ông làm trưởng đoàn dẫn đường, mang đám tay mơ
bọn tôi lượn một vòng được chứ?"
Nếu vì chuyện này mà tìm anh, Nhạc Phong trả lời thẳng thừng:
"Không hứng thú."
Trần Nhị Bàn bất ngờ, thất vọng nói: "Sao thế, tôi thấy ông nhất định
không thành vấn đề chứ, ông tự làm tự ăn, không cần xin nghỉ các thứ, hơn
nữa, không phải ông thích rong ruổi trên đường à, Phong Tử, ông phải nể
mặt anh em chứ, Tú Nhi nghe có ông mới thả cho tôi đi đấy, không cô ấy
lại làu bàu không cho tôi đi đâu..."
Nhạc Phong ngắt lời anh ta: "Không có gì to tát đâu, các ông cứ đến
nơi tìm tài xế địa phương hướng dẫn, giá cũng không đắt, Tân - Tạng
không nguy hiểm như Xuyên - Tạng, chú ý lái một chút là được, tôi... dạo
này bận quá, thực sự không dứt ra được."
Đã nói đến mức này cũng không tiện ép buộc, Trần Nhị Bàn tranh thủ
lần cuối cùng: "... Phong Tử, tôi gửi tuyến đường cho ông xem qua nhé,
chỗ nào cần chú ý thì ông note lại nhé. Tuyến đường này không tệ đâu,
cảnh đẹp, không chừng ông xem xong lại đổi ý đấy."
----------------------------------------------------------
Nghe điện thoại xong, sủi cảo trong nồi đã nát thành cháo, nhìn thật
không nuốt nổi, Nhạc Phong quyết định ra ngoài kiếm ăn, hơn nữa cuộc gọi
của Trần Nhị Bàn đã nhắc nhở anh, anh quyết định đến chi nhánh nhà mạng
hủy số.
Trong chi nhánh kín người, đang là thời kỳ thúc đẩy tiêu thụ đầu năm,
toàn là nạp tiền điện thoại tặng điện thoại, tặng dầu rồng vàng vân vân, đến
để hủy số như anh thật đúng là không có mấy người, nhân viên ra sức đề cử
với anh: "Anh hủy số làm gì, có hai số rất tiện mà, một dùng cho công việc
một dùng cho cuộc sống, phân biệt rõ ràng. Giờ di động cũng không mắc,