đúng. Trai hay gái thế?"
Trong giọng nói của Trần Nhị Bàn lộ ra vài phần đắc ý: "Tòi ra được
thằng cu, đủ tám cân, tướng tá kinh người."
Nhạc Phong cười rộ lên, Trần Nhị Bàn phấn chấn hỏi anh: "Còn ông,
Phong Tử, tiến triển thế nào? Cô bé lúc đó ấy, chia tay rồi hay tiến thêm
bước nữa?"
Nhạc Phong sửng sốt một chút, trầm mặc một lúc mới qua loa đáp là
vẫn ở bên nhau, Trần Nhị Bàn cũng không nghĩ nhiều, còn bơm hơi cho
anh: "Phải cố lên Phong Tử, ông xem đến tôi còn được lên chức rồi, cậu
đến cưới còn chưa cưới nữa, tụt hậu quá."
Nhạc Phong cười cười, xốc lại tinh thần hỏi anh ta: "Tìm tôi có
chuyện gì vậy?"
Trần Nhị Bàn rất kích động, bô bô không dứt lời: "Tôi nói cậu nghe
này Phong Tử, một năm nay tôi nghẹn phát điên rồi, hoàn toàn làm một
thằng phụ nam của gia đình, giặt quần áo nấu cơm thay tã, CMN ngày ngày
ở nhà ủi quần áo, tôi nhìn vào gương mà thấy tay đã tự động bắt thành lan
hoa chỉ rồi ----- Phong Tử, nếu không làm việc gì đàn ông một chút thì tôi
sẽ biến thành đàn bà từ trong ra ngoài mất, tôi bảo với Tú Nhi rồi, cả năm
trời ngậm đắng nuốt cay vừa ngửi rắm vừa hít nước tiểu, cũng nên thả tôi ra
ngoài hít thở không khí chứ."
Nhạc Phong ừ một tiếng: "Định thế nào?"
"Tôi với mấy thằng bạn có xe bàn nhau, tính tự lái đi đâu phượt một
chuyến, ông biết rồi đấy, phượt đến miền Đông thì chẳng có gì thú vị cả,
chúng nó toàn Tây tiến hết thôi. Chuyến này tôi định đi chừng hai mươi
ngày, từ Tân Cương chạy đến Tây Tạng không thành vấn đề. Tú Nhi lo, nói
đường bên kia không dễ đi, tôi liền nghĩ ngay đến ông, thế nào, có hứng thú