Trần Nhị Bàn còn cáu hơn anh: "Đáng đời, đổi số mà không bảo ông
đây, ông biết tôi mất bao nhiêu công sức mới tìm được ông không hả thằng
ranh!"
Bị chửi thế này đúng là không oan, lúc đó sau khi đưa Quý Đường
Đường rời khỏi Cổ Thành, Nhạc Phong sợ tiếp tục dùng số di động ban đầu
sẽ bị Tần gia định vị được, trong lúc vội vã đã đổi sổ, chỉ chừa lại số của
Mao Ca, Đầu Trọc và Khiết Du, sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, cả thể
xác và tinh thần anh đều mệt mỏi nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện lấy lại
số, dù sao những người muốn liên hệ với anh, quanh quanh quẩn quẩn đều
liên lạc được, có thể liên lạc được lại không liên lạc, có mất liên hệ cũng
không đau không ngứa.
Trần Nhị Bàn này, đúng là cá lọt lưới, Nhạc Phong cũng chẳng nể mặt
anh ta chút nào: "Cũng chẳng nhọc công tìm tôi lắm đâu nhỉ, nếu không đã
chẳng chờ đến tận hôm nay."
Trần Nhị Bàn có chút xấu hổ, cười hà hà mấy tiếng: "Sau dạo ấy Tú
Nhi sinh, làm cha, tinh lực cũng hữu hạn, ha ha, tinh lực hữu hạn."
Khi Nhạc Phong rời khỏi Đôn Hoàng, Trần Nhị Bàn từng liên lạc vói
anh một lần, biết không có vấn đề gì cũng an tâm, sau đó Quan Tú lại sinh
con, nghênh đón vai trò mới, ông bố bỉm sữa này thực sự là đầu tắt mặt tối,
hết giặt quần áo lại nấu cơm thay tã, đến cả khi ngủ trong lỗ mùi cũng đầy
mùi sữa, bao nhiêu bạn bè thân thiết còn ít liên lạc, huống chi Nhạc Phong
xa xôi như vậy? Sau đó một thời gian mới rảnh rang đôi chút, nhắn tin cho
Nhạc Phog mấy lần đều không thấy trả lời, gọi điện thoại hai lần cũng báo
tắt máy, còn tưởng là anh quên sạc, đến lần này có việc nhất định phải tìm
anh, trái tìm không thấy phải tìm không được mới nhờ bạn bè hỏi thăm liền
tức đến vẹo mũi, té ra là đã đổi số rồi.
Nhạc Phong ngồi xuống sa lon: "Cũng phải trách tôi dạo này bận quá,
lúc tôi đi chị dâu cũng sắp sinh rồi, đáng ra phải gọi điện hỏi thăm mới