làm gì, còn đi cùng cả cảnh sát, nói đúng hơn là bị cảnh sát đưa tới, trong
lòng Nhạc Phong nhất định đã rõ ràng, nhưng cậu ấy không muốn thừa
nhận, cậu ấy điên cuồng túm lấy anh, muốn ép anh thừa nhận sửa lại là nói
nhầm, chỉ là hiểu lầm, không phải như cậu ấy nghĩ.
Nếu có thể, Mao Ca thực sự mong có thể nói như vậy, nhưng không
thể, anh ta cứ mặt đối mặt với Nhạc Phong như vậy, được một lúc, chính
mắt anh ta đã đỏ lên trước, nói: "Phong tử, cậu nén bi thương đi, chuyện
xảy ra quá bất ngờ, anh cũng khó mà chấp nhận được, thật đấy, trong lòng
anh cũng rất khó chịu."
Nhạc Phong nhìn Mao Ca, cánh môi run rẩy, yết hầu trượt một cái, đột
nhiên đẩy mạnh anh ta ra, ầm một tiếng, Mao Ca đụng phải khung giường,
sau lưng ê ẩm nhưng anh ta chẳng còn lòng dạ nào để ý.
Anh ta nhìn thấy Nhạc Phong giống như một con thú bị thương, cả
người co lại lui trong gầm giường, trán dính trên đất, trong cổ họng bật ra
những âm thanh tựa như nức nở.
Mao Ca khó chịu muốn chết, vai tựa vào khung giường cúi đầu không
lên tiếng, Đầu Trọc nghiêng đầu qua một bên không nói lời nào, người cảnh
sát nam thấy đồng nghiệp nữ của mình đã sắp rớt nước mắt, có lẽ là thấy
ảnh hưởng không tốt, ho khan hai tiếng, tỏ vẻ họ sẽ tạm thời tránh đi.
Ba người bước ra ngoài hành lang, cửa đã đóng lại rồi nhưng vẫn có
thể nghe thấy âm thanh bên trong, người nữ cảnh sát kia vừa bước ra đã
không cầm được nước mắt, liên tục rút khăn tay lau, người cảnh sát nam
quay ra nhìn người đồng nghiệp bên cạnh cười cười: "Đồng chí nữ mà, hay
tình cảm quá."
Lại quay lại nói với người nữ cảnh sát kia: "Bao nhiêu năm làm cảnh
sát rồi mà vẫn như vậy... để ý chứ, không nên để vụ án ảnh hưởng đến tâm
trạng..."