"Cô ấy không nhớ cậu, giống như một đứa trẻ chưa từng trải qua
chuyện gì."
Từ lúc gặp lại Quý Đường Đường đến giờ, Nhạc Phong gần như
không nghĩ đến vấn đề này, cũng không cảm thấy đây là vấn đề, anh nghĩ
nghĩ, rất chân thành trả lời Phật sống Tang Châu.
"Tang Châu thượng sư, có thể gặp lại Lạp Mỗ, tôi đã rất mãn nguyện
rồi, đối với tôi mà nói, đây chính là ông trời đặc biệt chiếu cố, không dám
yêu cầu gì thêm nữa, tôi sợ muốn quá nhiều, lòng tham không đáy, ngay cả
những thứ trước mắt cũng không bảo vệ được, tôi thật sự rất mãn nguyện
rồi, thật đấy."
Nói đến cuối cùng, đột nhiên nhớ tới lần trước, Đầu Trọc cũng hỏi anh
một câu hỏi như vậy, anh còn từng chần chừ do dự, lần này trả lời, thực sự
là chân chính phát ra từ tận đáy lòng.
Có lẽ là bởi vì, trong một năm nay, anh đã hoàn toàn mất đi, cho nên,
phàm là có thể tìm về một chút ít đền bù, anh đều cảm thấy vô cùng quý
trọng, chữa không khỏi cũng không sao, bình bình an an ở bên cạnh anh là
được, khoảng thời gian mơ hồ một ngày vui một ngày cực suy sụp tinh thần
như vậy đều đã qua rồi, đã như vậy, anh sẽ từ từ chăm sóc cô thật tốt, hai
người luôn luôn ở bên nhau.
Phật sống Tang Châu cười lên: "Có lúc, người không có lòng tham,
không duỗi tay đòi hỏi, ngược lại Phật tổ sẽ cho người ấy càng nhiều. Cậu
yên tâm đi, Lạp Mỗ sẽ tốt lên thôi, trên thực tế, cô ấy đã tốt lên rồi."
Nhạc Phong không hiểu, Phật sống Tang Châu ra hiệu nhìn về chiếc
xe đằng kia: "Cậu xem cô ấy đi."
Nhạc Phong quay đầu nhìn Quý Đường Đường trong xe, không có ai
cùng cô tranh giành, ngược lại cô tự mình tìm trò giải trí tự mình vui, lúc
thì phồng má thổi lá bùa bình an treo trong xe Nhạc Phong, lúc lại tự giúp