mình đeo đai an toàn, còn có một lần, lôi ra chiếc khăn giấy lau qua lau lại
trên cửa kính xe.
Phật sống Tang Châu nói: "Từ khi ta quen biết Lạp Mỗ đến nay, cô ấy
có lúc khóc, phần lớn thời gian đều cư xử như vậy, không có biểu cảm gì.
Một người bình thường không nên như vậy, một người bình thường thì nên
có thất tình lục dục, sẽ khóc sẽ cười sẽ tức giận, trái tim cô ấy không mở ra,
giác quan cũng không mở ra, người Đa Mã hào sảng hiền lành chấc phác
nhiệt tình, cô ấy sống trong đó, từ trước đến nay lại không bị ảnh hưởng,
phong cảnh Tạng Bắc đẹp như vậy, cô ấy cũng không hề nhìn thấy——
Một năm này, cô ấy ở Tạng Bắc, cũng không khác gì với cô ấy ở những nơi
hẻo lánh khác, cô ấy sống trong thế giới của chính mình, các giác quan của
cô ấy che giấu rất nhiều điều tích cực và tốt đẹp, chỉ tiếp nhận ưu tư cùng
hồi ức của bản thân đem đau khổ phóng đại lên vô hạn, cơ thể con người,
cần phải hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng, nhìn thấy, không nhìn thấy, vật
chất, tinh thần, cần hấp thu cái tốt, muốn hấp thu cái xấu phải dạy bảo sửa
chữa, Lạp Mỗ cung cấp chất dinh dưỡng cho bản thân quá đơn nhất, rất tiêu
hao sinh lực, cho nên thân thể mới không tốt, tinh thần cũng ngày càng sa
sút, đả kích thình lình xảy ra sẽ khiến cho cô ấy hoàn toàn rối loạn. Vạn vật
trên thế gian, đều bởi vì bên trong có cân bằng mà ôn hoà dài lâu, núi
không cân bằng sẽ đổ, biển không cân bằng sẽ xảy ra tai nạn, dưới chân
chúng ta, trong lòng trái đất, không cân bằng sẽ có động đất, con người
cũng giống như vậy, bao gồm Lạp Mỗ, cũng bao gồm cả... cậu."
Nhạc Phong vẫn luôn lẳng lặng nghe, nghe thấy Phật sống Tang Châu
bỗng nhiên nhắc đến mình, bất giác sửng sốt.
"Ta nhìn thấy phản ứng của cậu khi gặp Lạp Mỗ, Lạp Mỗ đối với cậu
nhất định rất quan trọng, qua một thời gian dài như vậy, người quan trọng
không ở bên cạnh, cuộc sống của cậu như thế nào? Tình yêu mất cân bằng,
lớp lớp móc nối nhau, tất nhiên ảnh hưởng đến các phương diện khác trong
cuộc sống, tình bạn tình thân cho dù như xưa, trong mắt cậu cũng sẽ thay