ra làm sao, nhất thời không biết là giữ cửa xe quan trọng hay đẩy tay anh ra
quan trọng hơn, lòng bàn tay Nhạc Phong từ từ chạm vào gò má mềm mại
của cô, nhất thời xúc động, cúi đầu hôn lên môi cô.
Mắt Quý Đường Đường thoáng cái trừng lớn.
______________________________
Buổi tối, bởi vì Phật sống Tang Châu muốn khởi hành vào ngày mai,
nên Nhạc Phong cùng bọn họ ăn uống qua loa trong phòng bệnh, Trần Nhị
Bàn vốn là muốn đi chơi với đám bạn phượt kia, tạm thời thay đổi chủ ý,
sống chết đòi ở lại, nói là muốn tăng thêm trình độ, ở bên cạnh cảm nhận sự
hun đúc của Phật sống Tang Châu.
Mấy người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, Ương Tông ngồi cạnh giường
chăm sóc Quý Đường Đường, cô xé một ít bánh bao đưa vào miệng, vẻ mặt
cau có buồn bã, Phật sống Tang Châu cười cười, nói với Nhạc Phong: "Cậu
xem, Lạp Mỗ biết buồn rồi."
Ương Tông cũng hỏi cô: "Lạp Mỗ, cô làm sao thế?"
Quý Đường Đường chỉ vào Nhạc Phong hỏi cậu: "Tôi có thích anh ta
không?"
Đề tài"thích" này, đối với một tiểu Lạt Ma nhỏ tuổi như Ương Tông
mà nói, dường như có chút không thích hợp, Ương Tông hơi ngượng ngùng
nói: "Cái này phải hỏi chính bản thân cô, cô còn không biết, tôi làm sao mà
biết được."
Quý Đường Đường than thở một hơi nói: "Anh ta ở chỗ đó hôn tôi."
Ương Tông đáng thương khuôn mặt đỏ bừng như đít khỉ, Nhạc Phong
đang ăn cơm, thình lình nghe cô nói như vậy, nghĩ đến Phật sống Tang
Châu ngồi phía đối diện, hận không thể chui xuống dưới đất, chỉ có Trần