tay Quý Đường Đường, ngồi cạnh giường ngắm cô, cảm thấy những
chuyện trải qua hôm nay, giống như là một giấc mơ.
Phải mất một ngày mới bình tĩnh lại một chút sau đó vui sướng ùn ùn
kéo đến, vậy mà lại có thể ngẩng đầu lên lần nữa, tất cả đều vây quanh một
người, anh không cảm thấy mệt chút nào, tinh thần vô cùng tốt, thật sự
muốn gọi Đường Đường tỉnh dậy hung hăng ôm lấy, hôn một trận, nói hết
một phen, cuối cùng vẫn là không nỡ, lấy điện thoại ra chỉnh ở chế độ im
lặng, gửi cho Khiết Du và Mao Ca một đoạn tin nhắn.
"Lão Tử muốn kết hôn rồi, chuẩn bị hồng bao đi. Hiện tại gọi điện
không tiện, có chuyện gì thì nhắn tin."
Cả hai đều trả lời rất nhanh, mà sự bất đồng giữa nam và nữ cũng
được thể hiện tinh tế, sâu sắc qua tin nhắn hồi âm.
Khiết Du trả lời trước.
"Anh, em sai rồi còn không được sao? Em biết em tìm Kiều Manh tới
xem mắt với anh là em không đúng, nhưng mà anh, anh bình tĩnh một chút,
kết hôn là chuyện cả đời, mới qua mấy ngày thôi mà anh đã muốn kết hôn
rồi, anh có hiểu người ta không, hai người có nền tảng cơ bản không, anh
——"
Đến giới hạn hạn chế số từ của tin nhắn, lại gửi một tin nữa.
"—— không thể vì tức giận bọn em mà tùy tiện tìm một người được,
anh, nếu anh muốn hồng bao em cho anh mấy cái là được, còn kết hôn nhất
định phải hoãn lại, anh đừng có xúc động đấy, xúc động là ma quỷ."
Nhạc Phong bị câu "anh muốn có hồng bao em cho anh mấy cái là
được" của Khiết Du chọc cho vui vẻ, thầm nói sao trước đây anh không
phát hiện ra con nhóc Khiết Du này có óc tưởng tượng như thế nhỉ.