nhỏ dệt bằng sợi — Hsien chọn màu xanh lục đầy chất nam tính trẻ trung
— dùng để che chở chiếc hộp và cổ chó.
Hsien tung tăng bước ra ngoài không khí mùa xuân với bốn chiếc chân
mạnh mẽ. Gã được chú ý ngay tức thì. Những cô gái đẹp vỗ đầu gã và luồn
những ngón tay chải chuốt của họ dọc theo lưng gã. Có hai bà dễ thương
còn sờ cả mông gã! Chẳng bù mấy mươi năm rồi không có một người đàn
bà — ngay cả một bà xấu xí đi nữa — lại thèm sờ vào cái mông lép của tấm
thân cũ của gã.
Lẽ đương nhiên là gã tiếc nuối những màu sắc.* Và gã chỉ nhìn thấy
toàn đầu gối thay vì những khuôn mặt. Mùi rác rưởi trên đường làm bụng
gã sôi sục. Nhưng lưng gã không còn đau nữa. Móng gã gõ lách cách trên
hè phố và gã cứ mở rộng mồm, để chiếc lưỡi lè hẳn ra ngoài.
“Ðược lắm,” Hsien nghĩ thầm. “Vậy mới đúng. Mình đã không nên chờ
quá lâu để hoán thân.”
Dù vậy gã cũng hơi băn khoăn về con chó. Nó là một con chó đẹp, bắp
thịt săn chắc nhưng gầy. Hồn của con chó đã đi đâu khi đã bị hồn của Hsien
thay vào? Câu hỏi có lẽ dành cho những vị tăng sĩ hoặc các quan chức cao
cấp của chính phủ, nhưng nó cứ ám ảnh gã suốt đêm ấy qua đến cả ngày
hôm sau. Gã cảm thấy món điểm tâm bằng thịt vụn thật nhạt nhẽo và dai
nhách, cứ như cơm nấu quá lửa.
“Chó là loài vật đẹp và trung thành,” Hsien chỉ nghĩ, vì gã chẳng nói
được với cái mõm đầy răng và chiếc lưỡi to hồng.
Và điều ấy cứ dằn vặt gã mãi suốt mấy ngày đêm, cho đến phiên chợ
Thịt vào Chủ nhật kế. Bộ da cũ của Hsien vẫn nằm trong kệ tủ lạnh, nhão
nhoẹt và co quắp. Rõ ràng là chẳng có ai thèm để mắt đến.
Hsien ngắm nghía tấm thân của mình một hồi lâu, mặc cảm tội lỗi của
gã tan biến trước cái bóng của cái vỏ hom hem nhẵn nhụi mà gã mang quá
lâu. Cuối cùng, gã thầm nghĩ, “Chắc hẳn hồn con chó đã được cư ngụ một
nơi tốt hơn nhiều. Đúng vậy, ta đã giúp cho cả hai.” Và được thuyết phục
bởi ý nghĩ đó, gã tung tăng ra khỏi hàng Thịt đi tìm chỗ để tè.
---------
* Loài chó không cảm nhận được màu sắc trừ hai màu trắng và đen.