It troubled him slightly, though, about the dog. He was a beautiful
specimen, well-muscled but lean. Where had the dog's soul gone when
Hsien's had been inserted? Possibly it was a question for the monks or the
high government officials, but it nagged at him through the evening and
into the next day. Even his breakfast of meat scraps tasted dull and sticky,
like overcooked rice.
"Dogs are beautiful, loyal spirits," Hsien thought, for he could no
longer speak with his mouthful of teeth and his big pink tongue.
And so it continued for many days and nights, until the next Sunday
Meat Swap. Hsien's old body was still on the freezer shelf, sagging and
hunched. Apparently no one else had wanted it.
Hsien studied his body for many long minutes, his guilt dissipating in
the shadow of that decrepit hairless prison he'd worn for so long. Finally,
he thought, "I'm sure the dog's soul is in a far better place than this. Yes, I'm
doing us both a big favor." And, mostly convinced, he trotted out of the
Meat Swap to find some place to piss.
Lợn
Vào năm Hợi, lão nông Enyi hứng nước dãi từ bốn con lợn nọc rồi chế
vào chén trà của con trai mình. Vì vợ lão đã qua đời, Enyi cần người phụ
giúp trong nông trại, nhưng Bunsang quá ốm yếu không thể làm ruộng hay
ngay cả kéo những bó rơm. Lão nông nghĩ rằng mùi lợn sẽ làm con trai
mình ăn khoẻ và lớn nhanh.
Thay vì vậy Bunsang lại trở bệnh, suốt năm đêm liền mồ hôi từ cơ thể
nóng sốt của nó làm ướt cả những tấm khăn trải giường. Khi nó đỡ bệnh, nó
càng gầy hơn xưa, nhưng giờ đây mũi nó lại thính như mũi lợn và nó có thể
ngửi được mùi trứng rán từ nhà hàng xóm, dù nhà ấy cách xa cả ngày
đường.
Lão nông Enyi hoàn hồn vì đứa con trai thoát chết, nhưng cũng bực
mình vì kế hoạch không thành. Lão cắt cổ một con lợn rồi nhúng một chiếc
khăn cũ vào máu của nó. Sáng hôm sau khi Bunsang vừa bước ra khỏi nhà
tắm, lão nông quấn con mình với cái khăn đẫm máu.