Bà già to béo phải vất vả lắm mới đứng lên được. Thấy vậy bà Matilde cũng
đứng lên theo. Bà Charlotte nói tiếp:
- Thế giới đang cần có một đổi mới về cơ bản. Phải để lực lượng trẻ hăng hái,
nhiệt tình đứng lên điều khiển xã hội, chúng dám phá bỏ những tục lệ cũ kỹ,
tạo ra một không khí mới cho xã hội. Chúng dám giết người nếu thấy cần
thiết. Chúng không để cho những lề thói đạo đức cổ lỗ ngăn cản. Và khi giết
người chúng không thấy áy náy. Chị nhớ không, chính vào cái tháng Năm
năm 1940 ấy, lớp thanh niên Hitler đã bắt đầu thay đổi, đó là khi Himmler
được lãnh tụ Hitler cho phép thành lập các đội SS, nhằm mục đích tiêu diệt
hết các dân tộc phía Đông, họ thuộc những chủng tộc chỉ đáng làm nô lệ, để
lấy chỗ cho chủng tộc Đức.
Do nói sôi nổi quá, bà cụ Charlotte to béo loạng choạng khiến bà Matilde
phải vội vã đỡ nách bạn, rồi dìu bà ta ngồi vào ghế bành như cũ.
Bà Charlotte thở dài:
- Tiếc rằng tôi già quá mất rồi! Nhưng tôi nhất định sẽ sống cho đến ngày
chiến thắng của thế giới mới. Tôi đoán chị cũng rất mong cái ngày đó sớm
đến, đúng như điều cậu Stafford, cháu của chị mong ước. Vậy chị có sẵn sàng
ủng hộ chúng tôi bên đó không?
Bà cụ Matilde lắc đầu:
- Ngày trước tôi còn có đôi chút ảnh hưởng nào đó, nhưng ngày nay thì hết
rồi.
- Chị hãy tin rằng cái mà chị gọi là “ngày trước” đó sẽ trở lại! Chị đến gặp tôi
hôm nay là rất đúng lúc. Hiện nay tôi có ảnh hưởng rất lớn.
Bà cụ Matilde nói rất khẽ:
- Đấy là một sự nghiệp lớn và cao quý.
“Chàng Ziegfried”!..
o O o