Chetwynd ngồi trịnh trọng sau chiếc bàn giấy chất đầy giấy tờ tài liệu, ông ta
nói:
- Chào ông Stafford, chúc mừng đã trở về. Ông thấy Malaysia thế nào?
- Nóng khủng khiếp!
- Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ ông dùng chữ “nóng” ở đây để chỉ thời tiết chứ
không phải không khí chính trị.
- Tất nhiên tôi chỉ định nói về thời tiết.
Stafford lựa lấy một điếu trong hộp thuốc lá Chetwynd chìa ra mời rồi ngồi
xuống ghế sa lông.
- Ông có thu thập được những kết quả nào không?
- Có một số nhưng không thứ nào đáng báo cáo lại. Các cuộc thương thuyết
kéo dài đến vô tận mà không dẫn đến một kết quả nào cụ thể. Tôi có bảo họ
viết một bản báo cáo về vấn đề ấy. Nhưng trong thư mời tôi đến đây, tôi
không thấy ông nói đến lý do cuộc gặp gỡ này?
- Ghi là tôi muốn biết sơ qua tình hình, bởi bất cứ lúc nào Hạ Viện cũng có
thể yêu cầu báo cáo.
- Tôi hiểu.
- Ông về bằng máy bay phải không? Tôi đoán trong chuyến đi ông đã gặp
một chuyện rắc rối nhỏ.
Stafford đã chuẩn bị trước, chàng làm ra vẻ buồn bực.
- Thì ra ông đã nghe thấy rồi? Đúng là một chuyện ngu xuẩn. Nhưng có điều
lạ là sao báo chí đã biết nhanh thế? Tôi đọc báo sáng nay thấy việc rắc rối của
tôi đã được đưa lên trong mục tin vắn mới nhận được.
- Nghĩa là ông không muốn báo chí biết chuyện đó?
- Vì trong vụ rắc rối đó tôi biến thành một thằng ngớ ngẩn.
- Nhưng sự thật là thế nào? Tôi cũng tin là báo chí phóng đại quá mức.