chứng minh nhân thân. Sau khi cơ quan kiểm soát của sân bay tiến hành xong
các thủ tục cần thiết, họ để tôi lên chuyến máy bay tiếp theo đi London.
- Dù sao đấy cũng là một chuyện khó chịu đối với một nhân vật tầm cỡ như
ông.
Giọng nói của Chetwynd có vẻ chê bai.
Stafford đáp lại bằng giọng thích thú:
- Ông cho rằng sự việc đó làm xấu mặt tôi chứ gì?
- Tôi chỉ định nói rằng những sự việc kiểu như vậy hơi không bình thường.
- Tôi lại nghĩ khác. Một tên chuyên nghề đạo tặc thò tay vào túi áo một người
đang ngủ mê mệt để lấy ví của anh ta là chuyện hết sức bình thường.
- Dù sao đánh mất hộ chiếu cũng là điều rất không hay.
- Đã đành là như thế. Bây giờ tôi phải viết đơn để xin cấp hộ chiếu khác.
Đúng là chuyện ngu ngốc thật!
- Nhưng đâu phải lỗi ở ông? Chuyện kiểu như thế có thể xảy ra với bất cứ ai.
Ông có cho rằng một kẻ nào đó chủ định lấy cắp hộ chiếu của ông không?
- Tôi không cho là như thế. Hắn lấy hộ chiếu của tôi để làm gì?
- Trong chuyến đi vừa rồi ông có gặp người nào ông quen biết không?
- Không một ai.
- Hay ông có trò chuyện với người nào không?
- Không hẳn là trò chuyện. Tôi nói vài câu với một phụ nữ to béo đang đùa
vui với thằng con trai của bà ta. Hình như bà ta từ Wigan đi Austraulia thì
phải. Ngoài ra tôi không nhớ có nói câu gì nữa với ai không.
- Ông tin chắc chứ?
- Chắc! Phải rồi, tôi còn nói chuyện với một cô gái trẻ, cô ta muốn theo học
môn khảo cổ ở Ai Cập nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi đã trả lời cô ta
là tôi không biết, và khuyên cô ta nên đến hỏi ở Viện Bảo tàng Anh Quốc.