Chetwynd nói:
- Người ta dễ nghĩ đằng sau những sự việc kiểu như vậy có ẩn giấu một thứ
gì đó.
- Ông bảo sự việc gì?
- Tất nhiên là việc ông bị bỏ thuốc mê và lấy mất hộ chiếu ấy.
- Tôi thì lại không tin có thứ gì đó đằng sau chuyện ấy. Tất nhiên nhân
chuyện đó đám nhà báo rất có thể bịa ra thứ này thứ nọ. Nhưng thôi, tôi
không muốn nhắc đến chuyện ấy nữa.
Họ trò chuyện thêm một lúc nữa rồi Stafford cáo lui. Chàng giải thích:
- Tôi còn phải làm bao nhiêu thứ. Trước hết là mua một loạt quà tặng. Mỗi
khi chúng ta đi đâu xa, Malaysia hoặc bất cứ nơi nào khác, họ hàng bè bạn
đều hy vọng chúng ta mang về cho họ thứ quà lạ nào đó. Tôi đành phải đến
hiệu Liberty kiếm vậy. Hiệu ấy có bán đủ các thứ sản xuất ở phương Đông.
Khách vừa ra khỏi cửa, Chetwynd nhấc ngay máy điện thoại, gọi cho cô thư
ký:
- Cô vui lòng gọi điện cho đại tá Munro, hỏi xem ông ấy có thể đến gặp tôi
ngay bây giờ được không?
Chỉ sau đó một lúc, viên Đại tá đã đến, cùng đi có một người đàn ông không
còn trẻ nữa.
Đại tá Munro nói:
- Ông đã biết ông Horsham, ở Cục An ninh, không, ông Chetwynd?
Chetwynd đáp:
- Hình như hai chúng tôi đã có lần gặp nhau rồi.
Đại tá Munro nói tiếp:
- Stafford vừa ngồi ở đây phải không? Trong sự việc xảy ra ở sân bay
Frankfurt có điều gì làm chúng ta cần quan tâm không?