- Mình chỉ thấy nó diễn ra theo đúng kế hoạch, tất nhiên là kế hoạch của họ.
Nhưng chuyện ấy liên quan gì đến Malaysia?
- Thứ mình quan tâm không phải là Malaysia.
- Vậy tại sao trông mặt cậu rầu rĩ thế kia?
- Xin lỗi, nhưng mình đang tự hỏi, có phải cậu vừa gặp một chuyện hơi ảnh
hưởng đến uy tín của cậu không đấy?
Stafford sửng sốt hỏi lại:
- Đến uy tín của mình?
- Cậu có tính thỉnh thoảng lại làm một việc cốt để tạo cảm giác ly kỳ cho cậu
một chút, thậm chí việc đó làm nhiều người xung quanh khó chịu. Mình nhận
xét có đúng không?
- Mình chỉ thấy mình không làm điều gì sai trái cả. Nhưng cậu nghe thấy cái
chuyện “mang tiếng” của mình ấy là chuyện gì?
- Gọi là “mang tiếng” thì quá, chỉ là một chuyện lôi thôi nhỏ trong chuyến đi
của cậu vừa rồi.
- Ai nói với cậu?
- Lão Cartison.
- Ông ta thuộc loại người chuyên tưởng tượng ra những chuyện hoàn toàn
không có.
- Mình biết chứ. Nhưng lão Cartison quả quyết rằng cậu đã vô tình dính vào
một vụ gián điệp, do cái tính thích hưởng cảm giác mạo hiểm của cậu.
Stafford cười:
- Quả mình có cái tính ấy thật. Mình thấy tất cả các nhà ngoại giao, các chính
khách và bao nhiêu người nữa sống cuộc đời quá nghiêm túc nhưng vô cùng
tẻ nhạt, cho nên đôi lúc mình muốn làm một thứ gì đó đánh thức họ khỏi cơn
ngái ngủ triền miên ấy.