S
CHƯƠNG 4: BỮA ĂN TỐI VỚI ERIC PUGH
tafford quen Pugh đã nhiều năm nay, nhưng không thân, bởi
chàng nhận thấy Pugh là con người nhạt nhẽo. Nhưng ngược
lại chàng lại coi Pugh là người bạn thủy chung. Ngoài ra, tuy
Pugh nhạt nhẽo nhưng anh ta lại biết rất nhiều chuyện. Anh
ta lưu vào bộ nhớ trong óc mọi chuyện anh ta nghe được, và
anh ta luôn cung cấp cho Stafford nhiều thông tin bổ ích.
Pugh ngước cặp mắt xanh biếc nhìn Stafford đang ngồi trước mặt, bên kia
bàn ăn. Pugh nói:
- Vậy là cậu đã dự Hội nghị ở Malaysia? Có đạt được kết quả nào không?
- Toàn những thứ chung chung, chẳng có gì đặc biệt.
- Mình đang tự hỏi, liệu trong Hội nghị đó có xảy ra chuyện gì không? Có ai
vui miệng nói lộ ra điều gì không? Cậu hiểu mình định nói đến chuyện gì rồi
chứ?
- Tại Hội nghị ấy ư?... Mình không thấy xảy ra chuyện gì đặc biệt và cũng
không thấy ai nói lỡ ra điều gì. Mọi người đều phát biểu đúng đắn nhưng toàn
những thứ chung chung. Và ai cũng nói dài đến mức sốt cả ruột. Mình không
hiểu tại sao mình vẫn còn nhận đi dự những hội nghị ngu xuẩn kiểu như thế
đấy!
Pugh đưa ra mấy nhận xét nhàm chán về thái độ của Trung Quốc.
Stafford nói:
- Mình có cảm giác họ không có mưu đồ nào đặc biệt. Còn bên ngoài hội
trường, mình chỉ nghe thấy những tin đồn về bệnh tật của Mao Trạch Đông
và một số hành động của phái chống lại ông ta.
- Còn về cuộc xung đột Israel - A Rập thì cậu nghĩ sao?