Horsham chậm rãi đáp:
- Tôi cũng đang muốn biết. Có lẽ họ đang mưu đồ thứ gì đó, vì chỉ thấy lộ ra
vài mẩu giống như gói đồ buộc không chặt, để ló ra vài chỗ hở. Mỗi lúc
chúng ta lại đoán theo một cách, khi thì cho rằng đó là những chuyện xảy ra
trong Liên hoan Beyreuth [2] khi thì lại ở Nam Mỹ, rồi ở Hoa Kỳ. Sự thật là
tại nhiều địa điểm khác nhau, đang diễn ra nhiều hoạt động mờ ám nhằm
chuẩn bị cho một âm mưu nào đó hoàn toàn khác... Hình như ông biết ông
Robinson thì phải? Ông ta biết ông đấy.
Stafford suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Robinson? Nghe cái họ này rất Anh. Có phải ông ta cao lớn, lực lưỡng, da
màu vàng chanh và dường như lúc nào cũng dính vào một ap-phe tài chính
nào đó không?
- Ông ta đã giúp chúng tôi thoát khỏi nhiều tình huống nan giải, nhưng những
người như ông Chetwynd lại không thích ông ta, cho rằng sử dụng ông ta tốn
tiền quá. Ông Chetwynd hơi chi li, quá quan tâm đến các món chi tốn kém.
Stafford nhận xét:
- Dân gian có câu: “Nghèo nhưng lương thiện”. Tôi có cảm giác Robinson
tuy đòi lắm tiền nhưng lại lương thiện, cho nên câu trên có thể chuyển thành
“Giàu nhưng lương thiện”. Dù sao tôi cũng rất muốn biết sự việc ông đang
nói đến thuộc loại nào. Rất có thể tôi đã vô tình dính vào đó mà chưa biết cụ
thể nó là cái gì.
Horsham lắc đầu:
- Chính chúng tôi cũng chưa rõ nữa là. Có chăng chỉ là biết một cách mơ hồ
thế thôi.
- Người ta đến sục sạo nhà tôi là họ định tìm cái gì vậy?
- Quả tôi không biết. Nhưng ông không giữ trong nhà thứ gì quan trọng đấy
chứ? Có ai nhờ ông giữ hộ thứ gì không?