- Thế chúng mày có giấy báo không? Thôi biến đi và đừng có lên giọng dạy
tao phải làm gì.
Lão có vẻ cáu lắm. Đôi mắt mèo mở ra. Thấy nhân viên nhà ga đang nói.
Đôi mắt nhắm lại. Bỗng Spider nói với giọng đàn ông rất trầm. Giọng nó y như
giọng lão nhân viên nhà ga. Một giọng nói trầm trầm, nặng nề, nạt nộ phát ra từ
miệng một cậu bé. Nó nói:
- Thôi biến đi và đừng có lên giọng dạy tao phải làm gì. Lão nhân viên nhà
ga gầm lên:
- Tao nói đấy!
Lão ta lao ra, phải đến 80 km/giờ, thoắt cái đã ra đến cửa. Hai đứa ù té chạy.
Khi đã chạy được một đoạn dài, Sean bảo Spider:
- Lẽ ra cậu không nên nói như vậy.
Spider thanh minh:
- Tại cái mũ. Nó bắt tớ phải nói. Hai con mắt mèo lúc nhắm lúc mở. Tớ tin
chắc như vậy đấy. Lúc nãy, khi ợ tớ thấy rõ mắt nó mở rồi nhắm. - Cậu ta lấy cái
mũ trên đầu quẳng cho bạn.
- Đây, cậu cầm lấy.
4
Bố Sean trông có vẻ lúng túng, ngượng ngập khi bà vợ về nhà. Sean hỏi bố:
- Mẹ đã nói chuyện với bố chưa?
Bố cậu lắc đầu. Sean mỉm cười. Tội nghiệp bố. Ông bị kẹt. Chuyện là thế
này, bố đã đồng ý cho Sean tham dự cuộc thi bay mà không hỏi ý kiến mẹ. Giờ