mắt gườm gườm ngồi trong phòng thường trực bằng kính ở cuối hành lang. Cô ta
mỉa mai:
- Thế nào, ảnh chụp con rồng của cậu đâu?
Tôi buồn bã đáp:
- Không có. Nhưng tôi có một cái khác.
- Và chỉ cho cô ta xem cái khối vuông.
Cô y tá vội hỏi:
- Cái gì vậy?
Tôi ấp úng nói:
- Cháu lấy nó ở trong hang rồng về. Cô đáp:
- Mày thật là một đứa trẻ con đốn mạt, nói dối như Cuội, đừng có hòng
đưa lão già đó ra khỏi đây bằng những trò dối trá của mày. Tý nữa lúc về nhớ
mang cái đồ thối tha này ra khỏi đây!
Tôi đi vào buồng của ông. Khi trông thấy tôi mặt ông sáng bừng lên.
Nhưng ông lại buồn thiu khi nghe tôi kể xong mọi chuyện. Ông nói:
- Cháu ơi, thế là ông bị thất bại rồi. Ông sẽ không bao giờ có thể chứng
minh chuyện ấy là có thật nữa. Ông sẽ bị nhốt suốt đời ở đây mất thôi. Chúng tôi
ngồi thừ người và ngắm nhìn cái khối vuông nằm ở giữa buồng.
Bỗng ông đứng phắt dậy và nói:
- Ông đã có lần đọc về cái này. - Ông cười rồi nói tiếp – ông nghĩ rằng,
ông biết nó là cái gì rồi.
Trong khi ông tôi nói thì tôi thấy một bên của cái khối đó có vết nứt.
Bỗng có tiếng nổ và cái khối đó toác ra làm đôi. Và một con rồng nhỏ nhảy vọt
ra. Ông tôi reo lên: