lấy bác. Lão ta gầy gò thật đấy nhưng rất khỏe. Hai người vật nhau lăn lông lốc
và va vào cái tủ làm văng ra hàng trăm tuýp thuốc đánh răng. Lão ta và bác vẫn
tiếp tục vật lộn, nhiều tuýp văng cả nắp và thuốc đánh răng phọt ra ngoằn ngoèo
như những con giun đũa. Chẳng bao lâu cả hai người đều dính bê bết thuốc đánh
răng với nhiều màu sắc khác nhau. Các loại thuốc đánh răng bị pha trộn lung tung
và toát ra mùi hôi thối thật khó chịu. Lão Monty dùng chiếc bàn chải thọc vào
đống thuốc đánh răng hỗn hợp đó và rít lên:
- Nào, thằng nhóc, xem mày có thích không nhé.
Lão tìm mọi cách để chọc cái bàn chải vào mồm bác. Tất nhiên bác tìm
mọi cách để không cho lão quệt loại thuốc đánh răng táp nham đó vào răng của
mình. Bác lấy hết sức ẩy lão bật ra tới tận chân tường. Lão co rúm người lại, nhăn
nhó, nằm trên nền nhà thở hồng hộc. Bác bảo lão ta:
- Giờ thì ông hãy dùng một ít loại thuốc của ông.
Nói xong bác thọc bàn chải đánh răng và cọ thẳng cánh cái răng sún xanh
xám duy nhất của lão.
4
Lão tức lắm, lão không thể cam chịu vừa lăn lộn vừa la hét ầm ĩ. Lão
lấy hai tay ôm lấy cổ. Có lẽ vị thuốc đánh răng quá kinh khủng đối với lão. Sau
đó xảy ra một chuyện mà bác không bao giờ có thể quên được. Cái răng của lão
Monty cứ lớn dần lên, cái răng càng lớn bao nhiêu thì người lão lại co rúm lại bấy
nhiêu. Dường như cái răng đó hút hết thân xác của lão. Lão cứ nhỏ dần, nhỏ dần
như quả bóng bị xì hơi còn cái răng thì cứ phình lên mỗi lúc một to hơn cả bản
thân lão ta. Lúc này không thể nói về một lão Monty với cái răng mà phải nói cái
răng với lão Monty. Cái răng cứ lớn mãi, lớn mãi cuối cùng nó to bằng một người
lớn còn lão Monty thì teo lại chỉ bằng một hạt đậu. Thế rồi lão biến mất, trên nền
nhà chỉ còn lại chiếc răng to kềnh càng nằm trơ trọi. Bác mê mẩn cả người và