Cánh cửa mở toang. Lão Monty cười nhăn nhở khoe cái răng sún. Lão ta
có vẻ vui mừng vì sự có mặt của bác. Lão nói:
- Tốt lắm, đúng cái ta đang cần là một thằng nhóc. Vào đi cháu, vào đi!
Bác nhảy bổ vào trong nhà, chạy vội tới căn phòng đó và hét lên:
- Ông làm gì thế này? Tại sao ông lại đánh răng cho bầy thú?
Lão già cười nhăn nhở:
- Ta đang nghiên cứu để sản xuất loại thuốc đánh răng một lần. Ta sắp
thành công rồi.
Bác hỏi lão ta:
- Thuốc đánh răng một lần là thế nào?
- Đó là loại thuốc đánh răng mà người ta chỉ dùng một lần duy nhất. Chỉ
cần đánh răng một lần thế là cả đời không phải đánh răng nữa. Mọi người sẽ đổ
xô đến mua thuốc đánh răng của ta khi kết quả nghiên cứu thành công. Bọn trẻ
con lười đánh răng. Thế nào bố mẹ chúng cũng sẽ mua thuốc đánh răng này và ta
sẽ rất giàu. Ta phải pha trộn nhiều công thức khác nhau và mỗi lần ta lại dùng
những con vật này để thí nghiệm. Chính vì thế ta có lũ súc vật này ở đây.
Bác bảo lão ta:
- Ông hãy thả tất cả những con vật này ra, nhốt chúng như thế này là dã
man. Ông hãy dùng các loại thuốc đánh răng kinh khủng này để thử nghiệm cho
chính mình ấy.
Lão Monty nói:
- Không được. Thuốc đánh răng này đắng lắm. Nhưng bây giờ thì ta
không cần lũ súc vật này nữa, giờ đây ta đã có chú mày.
Lão cười nham hiểm và liếc mắt nhìn một cái lồng còn bỏ không. Bác
chưa kịp phản ứng thì lão ta đã nhảy bổ tới và dùng bàn tay gầy guộc tóm chặt