- Tại sao bác lại vứt chúng đi? ẽng Mantolini nhún vai nói:
- Người ta sống rồi người ta lại chết mà.
Ông Mantolini hít một hơi dài.
Giờ đến lượt ông sẽ hỏi tôi điều gì đây. Chắc vẫn cái câu hỏi mà ông đã
hỏi tôi mấy tuần nay rồi. "Cô em họ tôi ở Italia sắp sang. Tháng sau đấy. Cậu đưa
cô ấy tới trường nhé. Cậu là bạn. Em họ tôi tóc màu hung đỏ. Cậu đồng ý chứ?
Tôi lại trả lời như mọi khi: "Rất tiếc, không được đâu". Tôi không thể
nói với ông là tôi không ưa mái tóc màu đỏ. Vả lại tôi cũng không muốn xúc
phạm đến tình cảm của ông. Ông đứng ngây ra không nói nửa lời. Quả thật ông
ấy bị bất ngờ vì chúng tôi coi nhau như những người thân thiết. Ông biết tôi rất
thích những pho tượng của ông. Bao giờ ông cũng đi ra cửa và trò chuyện với tôi.
- Cậu thật là người lạ lùng.
Ông lắc đầu và đi vào trong cửa hàng. Nước mắt ông Mantolini như trào
ra. Tôi cảm thấy mình lại làm một điều không đúng. Thật là không phải, song tôi
không thể kết bạn với một người có mái tóc đỏ.
2
Cả ngày hôm đó tôi cảm thấy day dứt, khó chịu trong lòng. Mãi đến khi
tan học tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Hôm ấy là ngày 1 tháng 9. Sẽ lại
có một pho tượng mới được bầy trong cửa hàng. Tháng nào cũng như tháng nào
và mọi người đều thấy thích thú. Tôi chạy thật nhanh tới cửa hàng cá và nhìn
chằm chằm vào cửa kính. Thật không thể tưởng tượng nổi. Bức tượng một cô gái
bằng nước đá làm tôi nhớ đến những bức tượng cổ Hy Lạp ở trong viện bảo tàng.
Cô ta có mái tóc dài rối tung, môi mỉm cười tươi rói. Mắt cô long lanh như kim
cương. Tôi nói để các bạn biết, cô gái bằng băng này thật tuyệt vời, không thể