đó ra khỏi tủ đá, gặp không khí ấm thì khuôn mặt với nụ cười tươi rói đó sẽ tan
biến thành nước. Tôi lo sợ đến ngày mồng 1 tháng 10. Ngày hôm đó ông
Mantolini sẽ quẳng cô gái băng ra sau ngõ và cô ta sẽ tan biến thành nước dưới
ánh mặt trời. Đến ngày cuối cùng của tháng chín tôi chờ cho tới khi ông
Mantolini ra tiếp khách ở quầy hàng. Tôi hét lên:
- Ông không được vứt cô ấy đi. Cô ấy thật là đẹp, trông y như thật. Ông
không được vứt. Xin ông đừng làm như thế!
Xuýt nữa thì tôi đã nói: "Tôi yêu cô ấy", song nếu nói như thế thì thật là
ngốc.
Ông Mantolini nhìn tôi và nhún vai. Ông nói:
- Người ta sống rồi người ta lại chết. Cô ấy là băng, cô ấy lạnh, cô ấy là
nước.
Tôi biết thế là hỏng. Ngày hôm sau tôi trốn học. Tôi nấp ở sau ngõ và
chờ đợi. Giờ phút trôi qua chậm chạp. Thời gian dài lê thê. Song cuối cùng ông
Mantolini và cô gái băng cũng xuất hiện. Ông ta quẳng bức tượng bên cạnh thùng
rác. Nơi an nghỉ cuối cùng của cô lại nằm lẫn với những đầu cá thối trong một cái
ngõ hẹp vắng vẻ! Ông Mantolini đi vào cửa hàng. Tôi chạy vội tới cô gái băng
của mình. Những hạt băng bé nhỏ vẫn còn bám trên người cô, làn da cô dinh dính
và giá buốt. Kế hoạch của tôi là gửi cô ở một cửa hàng thịt. Tôi sẵn sàng trả tiền
cho chủ cửa hàng nếu như ông ấy để cô gái vào trong tủ đá và hàng ngày tôi có
thể đến thăm. Song tôi chưa hỏi ý kiến ông ấy. Nhưng tôi nghĩ ông ta sẽ không từ
chối. Phải không các bạn?
Mặt trời lên cao. Tôi phải làm thật nhanh. Cho đến lúc này cô gái băng
vẫn còn nguyên dạng. Tay cô vẫn vươn ra phía trước. Hình như cô biết thời gian
của cô đã điểm. Tôi khẽ nói:
- Đừng sợ, ta sẽ cứu nàng.
Tôi không biết điều gì đã đến với mình. Tôi đang làm một việc hết sức
ngu xuẩn, điên rồ.