cửa hàng của ông Mantolini. Tôi định dùng bàn chân để gõ cửa. Nếu làm như vậy
thì tôi chỉ đứng một chân, lại ôm pho tượng rất nặng và đôi môi thì vẫn đang hôn
đến lạnh cóng. Có tiếng rạn nứt lạo xạo. Tôi ngã vật xuống. ôi thật đau đớn, khốn
khổ làm sao? Ngón tay, đầu gối và đôi môi của tôi nhức nhối, rã rời. Chẳng thấy
bóng ông Mantolini đâu cả. Có lẽ ông ở buồng trong, phía sau quầy hàng.
5
Phải làm gì bây giờ? Tôi nhìn biển khơi xanh biếc. Nếu tôi lội xuống
biển thì tảng băng sẽ tan thành nước. Lúc đó những ngón tay và đôi môi của tôi
sẽ được giải thoát. Nhưng cô gái băng cũng sẽ tan biến. Tôi nhủ thầm "Buông ta
ra đi!" nhưng nàng không trả lời. Hai bàn tay tôi tê cứng, những mũi kim nước đá
lạnh giá làm da thịt tôi đau buốt. Tôi chạy vội tới nơi neo thuyền và tôi lại thủ thỉ
không nói thành lời với cô gái băng của mình. "Anh rất lấy làm đau đớn, rất lấy
làm đau đón, đau đớn, đau đớn..." Tôi chạy mãi, chạy mãi dọc bờ biển. Những
bước chân của tôi như gõ nhịp cho suy nghĩ của mình "đau đớn, đau đớn, đau
đớn..." Tôi dừng chân và nhìn trừng trừng những làn sóng dội vào bờ. Sau đó tôi
lao xuống nước, hai tay ghì chặt cô gái băng của tôi vào lòng. Tôi chìm dần...
chìm dần... Trong khoảnh khắc tôi như bị đông cứng lại và bồng bềnh trôi trên
sóng biển nhấp nhô. Tôi thở hổn hển và đau đớn vì đành phải phó mặc số phận cô
gái băng của mình.
Sóng vỗ dạt dào, dồi lên, dập xuống. Nước biển ấm áp tách đôi môi
chúng tôi, ngón tay tôi cũng tách ra khỏi thân thể nàng. Tôi trồi lên như một cái
chai rỗng và nhìn thấy cô gái băng của mình đang bập bềnh trôi xa. Hai mắt cô
không còn nữa, mái tóc cũng chỉ còn là một tảng băng trong suốt như thủy tinh.
Nụ cười của cô gái băng đã biến mất. Thân thể cô chỉ còn là một tảng
băng đang tiếp tục tan biến trong sóng biển nhấp nhô.
- Không!