MẮT XANH, MẮT ĐỎ
1
Họ ở xa tít tắp dưới chân tôi, trông nhỏ xíu như đầu những cái đinh
ghim. Tôi thấy sợ và thật đơn độc. Nếu buông thang tôi sẽ bị ngã ngay lập tức.
Tôi sẽ rơi, sẽ vật vã, nhào lộn trong không trung. Không, tôi không được nghĩ tới
chuyện đó. Gió thổi ù ù làm tóc tôi xõa ra. Cái thang cần cẩu vươn lên tít tận trời
cao. Tôi có nên tiếp tục leo nữa hay không? Hay là xuống? Những ngón tay của
tôi lạnh giá và cứng đơ đơ. Ai có thể giúp tôi đây? Chỉ có cái rôbốt nhỏ bé là có
thể làm được chuyện này. Một tay tôi ôm chặt cái thang, còn tay kia tôi cố với cái
rôbốt nhỏ tý xíu của mình. Tôi chỉ sợ ngã. Với những ngón tay run rẩy tôi tìm
cách lấy cái rôbốt ở trong túi. Nếu như tôi tuột tay để rơi nó thì tôi không còn biết
sẽ phải làm gì nữa. Tôi nói khẽ:
- Ôi rôbốt bé bỏng của ta, mi là cơ hội cuối cùng của ta đấy. Tôi kéo mũi nó
và hai con mắt của nó bắt đầu động đậy.
2
Bốn giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc cái rôbốt bé bỏng của tôi giúp tôi
ra quyết định. Và kể từ lúc bố và mẹ làm trái tim tôi tan nát quặn đau thì hai mươi
bốn giờ đồng hồ đã trôi qua. Bố nói: